Bên ngoài, thái giám tuyên chỉ đã sớm dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi tới cửa tiền điện, nhìn thấy Trình phi đi ra, chúng thái giám cung nữ quỳ xuống, đồng thanh nói: "Nô tài (tỳ) thỉnh an Trình phi nương nương."
Trình phi sắc mặt trắng bệch. Ân Hy nhìn sang cũng thấy hoảng sợ.
Vừa rồi nàng vào cửa trông thấy Trình phi chơi với lửa thần sắc khá tốt, sao lập tức lại biến thành như vậy?
"Tất cả đứng lên đi." Nói xong thân thể hơi lảo đảo, Ân Hy vội đỡ lấy nàng.
Thái giám tay cầm thánh chỉ không nói gì thêm, nhân tiện nói: "Trình phi tiếp chỉ."
Ân Hy đỡ Trình phi quỳ xuống. Thái giám nói: "Chiếu viết Trình phi Trình thị , thuở nhỏ dịu dàng nhu thuận, trưởng thành tài đức hiền minh, hành hợp lễ kinh, ngôn ứng đồ sử. Đảm nhiệm con cháu gia tộc, thăng quan tấn tước, địa vị cao nhưng không ỷ lại, tính khiêm tốn càng thêm vẻ vang. Lấy đạo đức làm người, lấy hòa thuận xử thế. Tứ đức vẹn toàn, là mẫu mực của lục cung. Bởi vì phản nghịch, chế trụ ở phương lâm. Nhưng lễ nghi cung thục, tiếng tốt đồn xa, Thánh tình xem xét, chiếu cố ban thưởng, đặc biệt phục vị tứ cung, khen ngợi hiền đức, khâm thử."
Tiếng nói lanh lảnh của thái giám ở chữ khâm thử cuối cùng kết thúc. Trình phi lĩnh chỉ tạ ơn. Đứng lên, Ân Hy thấy sắc mặt của nàng vẫn khó coi như cũ, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, mang theo ý cười, nhìn về phía mọi người.
Thái giám tuyên chỉ xong liền khom lưng nịnh nọt, nói: "Trình phi nương nương, nô tài Dương Tùng chúc mừng người. Hoàng thượng nhưng vẫn luôn nhớ thương nương nương. Nếu không có gì, trước tiên nô tài cho người giúp nương nương sơ tẩy, sau đó đưa người về Cung Lung Hoa."
Trình phi nói: "Làm phiền Dương công công."
Dương Tùng cười nói: "Ai u nương nương, ngài nói gì vậy, đây còn không phải để là việc nô tài phải làm." Nói xong quay đầu nói với cung nữ phía sau: "Đều đứng đó làm gì? Còn không mau lên? Giúp nương nương thay quần áo, nhanh lên nhanh lên!"
Trình phi ở một đám cung nữ vây quanh đi vào hậu điện. Ân Hy thấy nhiều người như vậy liền có chút bỡ ngỡ, lúc này tự nhiên là một tấc cũng không rời Trình phi . Nhìn những cung nữ nghiêm túc giúp Trình phi thay quần áo, chải đầu, trang điểm, nội tâm Ân Hy có chút hổ thẹn, hóa ra nương nương trong cung bình thường đều được hầu hạ như thế! Vậy hai tháng nay mình làm được những gì? Mệt nàng vẫn luôn cho rằng mình hầu hạ Trình phi không tệ, hóa ra lại chênh lệch lớn như vậy! Làm khó Trình phi một mực chịu đựng, cái gì cũng chưa nói. Xem ra sau khi rời khỏi đây phải nịnh nọt Trình phi thật tốt, bằng không vạn nhất bởi vì nàng gặp cảnh ngộ khó khăn, đối với mình luôn luôn nhẫn nại, sau khi ra khỏi đây lại tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng Ân Hy tràn ngập ý thức nguy cơ nồng đậm.
Một thân hoa y, ngọc bội leng keng, Trình phi xuất hiện trước mắt Ân Hy làm nàng thật sự ngây người. Nàng biết Trình phi là mỹ nhân, rất rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sẽ đẹp đến như vậy. Dung mạo ngũ quan, không chỗ nào không tinh tế. Loại phong tình này, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo mị hoặc. Rất khó có thể tưởng tượng Trình phi có thể đem hai cảm giác trái ngược như vậy dung hòa cùng một chỗ, nhưng nó rất tự nhiên, không chút giả tạo.
Mắt nhìn thấy Ân Hy choáng váng, Trình phi mỉm cười, bàn tay trắng nõn đặt lên tay nàng, "Thanh Diệp, chúng ta đi."
Lúc này Ân Hy mới phản ứng lại, đúng rồi, nàng là Thanh Diệp, làm sao nữ nhân cũng có thể nhìn đến ngây người như vậy?
Dương Tùng luôn luôn đợi ở ngoài cửa, thấy Trình phi đi ra, vội tiến lên trước nói: "Nương nương, kiệu của người đã chuẩn bị tốt. Nương nương xem nơi này có cần cái gì không? Nô tài giúp người thu thập, đưa đến Cung Lung Hoa."
Trình phi nói: "Bổn cung ở nơi này tĩnh dưỡng, căn bản cũng không có thứ gì muốn mang theo. Có điều hôm trước Uyển tỷ tỷ sai người đưa tới một ít đồ này nọ, tự nhiên là muốn mang đi. Những thứ khác... cũng không có gì." Nói đến đây tựa hồ nhớ ra điều gì, thần sắc có chút khẩn trương. Quay đầu nói với Ân Hy : "Thanh Diệp, đi tiền điện đem tất cả chữ bổn cung chưa đốt hết thiêu hủy, những vật kia đều là bổn cung viết khi dưỡng bệnh, khó tránh khỏi lây dính bệnh khí, truyền cho người khác ngược lại không tốt."
Ân Hy trong lòng kêu khổ, nương nương người còn đốt được? Thật sự là đùa với lửa vẫn chơi chưa chán! Trong lòng oán trách, nhưng ngoài miệng một chữ cũng không dám nói lung tung, vội vàng đáp lại, đi tiền điện thiêu hủy.
Dương Tùng vội vàng kêu cung nữ đỡ Trình phi ra ngoài. Sau lưng liếc mắt ra hiệu với tiểu thái giám, tiểu thái giám ngầm hiểu, lén lút lui ra phía sau, đi theo Ân Hy đến tiền điện.
Ân Hy bước vào chính sảnh tiền điện, thấy một đống hỗn loạn, giấy Trình phi viết rơi đầy đất, nàng đành phải nhặt từng cái. Nhìn trên giấy Tuyên Thành nét chữ đầy đặn, bút lực mãnh mẽ, góc cạnh rõ ràng. Thực sự rất khó tưởng tưởng đây là chữ viết của một nữ tử. Đang nghĩ ngợi, phía sau một tiểu thái giám bước vào, tiến lên chào hỏi: "Vị tỷ tỷ này, người là cung nữ bên cạnh nương nương. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để nô tài thay người làm là được rồi."
Ân Hy mặc dù không hiểu rõ minh tranh ám đấu trong cung, nhưng cũng không ngốc. Nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái, sắc mặt nghiệm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Nương nương có việc giao phó, làm sao ta dám không làm?"
Tiểu thái giám nghe xong cũng không để ý, tiếp tục cười cười nói: "Vâng, tỷ tỷ nói đúng.Vậy nô tài giúp người nhặt những tờ giấy này lên." Nói xong, xoay người nhặt từng tờ một.
Ân Hy cũng không xem là chuyện quan trọng, dù sao cũng muốn đốt hết. Vì vậy nhặt giấy để chồng lên bàn, lấy ra hộp diêm châm lửa, trong chốc lát, giấy Tuyên Thành đều hóa thành tro. Ân Hy nhìn nó cháy sạch, cầm chén trà trên bàn, rắc nước lên tro tàn, nhìn tro sẽ không lại cháy, lúc này nàng mới ra ngoài đuổi theo kiệu của Trình phi .
Sau khi Ân Hy ra ngoài, tiểu thái giám mới rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, phía trên là chữ của Trình phi . Hắn cười cười, đem giấy cất kĩ, cũng đi ra ngoài tìm Dương Tùng.
Lâm Phương các cách chỗ ở của phi tần trong hậu cung khá xa, cỗ kiệu đi khoảng chừng nửa nén hương mới tới Cung Lung Hoa. Ân Hy xuất phát chậm một lúc, chỉ có thể ở trên đường xa xa đi theo. Dựa theo sức của nàng thì đuổi theo cũng không khó, nhưng nàng sợ bại lộ công phu của mình, nên cũng chỉ có thể giả bộ miễn cưỡng đuổi kịp. Chờ tới Cung Lung Hoa thì cố ý làm bộ thở hổn hển.
Cung Lung Hoa vẫn giống như khi nàng đặt chân tới thời đại này, như cũ vàng son lộng lẫy. Có thể thấy, đã được tu sửa một lần, thậm chí so với trong trí nhớ của nàng càng thêm hoa lệ. Nhưng ngày hôm đó kinh tâm động phách sao nàng quên được. Kim điêu ngọc thế (*) trong cung điện này, đã dính bao nhiêu máu tươi của người vô tội?
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.