"Ngươi... Sao ngươi có th ể s ống l ại đư ợc ?" ___
Chương thứ một trăm bốn mươi mốt: Sóng lớn
Có hai thái giám bưng bức chữ của Trình phi và Chu Tiệp dư xuống dưới cho mọi người xem. Trong các vị phi tần, người trong nghề có, người ngoài nghề cũng có, thế nhưng tất cả đều biết được vị phân của hai người. Trình phi được sủng ái nhiều năm, tất nhiên không cần phải nói. Chẳng qua Chu Tiệp dư là tân sủng mới vừa được vượt cấp tấn phong, bởi vậy mọi người đều cùng tán thưởng, nhưng không dám bình luận.
Trình phi viết chữ xong liền trở về chỗ ngồi của mình, Dạ Uyển phi nói, "Ngươi nghe Kim Quý phi nói đi, rõ ràng là muốn đề bạt Chu Tiệp dư."
"Nàng vốn dĩ muốn bồi tài cho Chu Tiệp dư, đây thì có là gì? Có điều ý tứ rõ ràng như vậy, ngược lại có hơi kì lạ."
Chữ được truyền tới chỗ của Chu Tiệp dư, Chu Tiệp dư cầm bức chữ của Trình phi nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, "Chẳng qua cũng chỉ có vậy."
Lời nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị một số người có tâm nghe được, bản thân Chu Tiệp dư là nhân vật chính của chuyện này, hiện giờ có biết bao nhiêu ánh mắt đều đang tập trung vào nàng, nghe được câu này, lập tức có người cao giọng nói, "Chu Tiệp dư nói vậy, là không phục sao?"
Chu Tiệp dư thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, nhưng cũng không sợ hãi, "Thần thiếp nào dám không phục? Vị phân hiện trước mắt, thần thiếp đương nhiên phục tùng." Không nói tới ưu khuyết tốt xấu của thư pháp, chỉ nói về vị phân cao thấp, như vậy rõ ràng nói rằng Trình phi ỷ vào mình là Phi tử, cho nên dùng địa vị để áp chế Chu Tiệp dư.
Dạ Uyển phi nghe xong tức khắc nổi giận, đang muốn đứng lên, lại bị Trình phi giữ chặt.
"Ngươi kéo ta làm gì? Ngược lại ta muốn nhìn xem Chu Tiệp dư tự cao tự đại này rốt cuộc viết được một bức chữ tốt thế nào, mà dám cả gan nói như vậy!"
"Tỷ tỷ bớt giận." Trình phi vẫn tươi cười dịu dàng, "Nàng cũng đã nói, vị phân hiện trước mắt, nên căn bản là nàng không đủ tư cách để so sánh với bổn cung. Bổn cung chẳng qua cũng chỉ là nể mặt Hoàng hậu nương nương, mới không muốn để mọi người khó xử. Nếu như bây giờ bổn cung tính toán với nàng, thì chẳng phải là mất hết thân phận sao?"
Ân Hy âm thầm than thở, "Người muốn tổn hại Trình phi , đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ."
Tiếng Trình phi không lớn, nhưng đối với những người vẫn luôn chú ý tới phản ứng của hai bên mà nói, âm lượng như vậy là đã quá đủ. Chu Tiệp dư tức giận đến mức mặt đỏ bừng, bên cạnh thì là một đám người chờ xem kịch vui.
"Trình phi nương nương đương nhiên tôn quý hơn thần thiếp, có điều mọi người đều là người của Hoàng thượng, nương nương hà tất phải kiêu ngạo như vậy? Lẽ nào xưa nay nương nương đều khinh thường chúng thiếp sao?" Chu Tiệp dư lập tức đổi đối tượng đả kích của Trình phi từ chính bản thân nàng thành mọi người.
Mắt phượng Trình phi khẽ chớp một cái, Chu Tiệp dư liền cảm thấy như có một loại áp lực vô hình bao chùm lên người nàng, "Chu Tiệp dư, bổn cung chưa từng khinh thường bất cứ người nào. Chẳng qua thước cũng có cái ngắn cái dài, bổn cũng không phải người hoàn mỹ. Nhiều năm như vậy, bút tự này vẫn còn được xuất thủ, may mắn được Hoàng thượng tán thưởng, bổn cung cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi coi trọng cũng được, xem thường cũng được, bổn cung cũng không để tâm."
Lời nói chậm rãi, nhưng cũng là nói rõ với mọi người, chữ của Trình phi nàng, là được Hoàng thượng tán thượng. Câu "Chẳng qua cũng chỉ có vậy." của Chu Tiệp dư, chẳng phải là ra vẻ mình còn lợi hại hơn cả Hoàng thượng sao?
Chu Tiệp dư không ngờ Trình phi lại mượn lực đả lực như vậy, làm nàng hoàn toàn không còn lời nào để phán bác. Hoàng hậu ngồi phía trên nguyên bản cũng là tâm tình ngồi xem náo nhiệt. Trình phi không phải người thích nổi tiếng, cho nên tình huống như thế này cũng không nhiều. Lúc này nếu để sự việc tiếp tục náo loạn nữa, thì cũng không biết sẽ náo loạn đến mức độ nào, vì vậy Hoàng hậu vội vàng mở miệng nói, "Được rồi, chẳng qua chúng tỷ muội cũng chỉ là thưởng thức, trong lòng mọi người hiểu rõ rồi thì cũng nên dừng thôi. Hà tất phải cạnh trạnh đệ nhất đệ nhị cái gì? Chữ của Trình phi là chữ tốt nhất trong cung, điều đó không thể nghi ngờ. Năm đó ở Điện Hồng Chính, đại học sĩ Phan Thái phó cũng từng quý trọng chữ của nàng, sao có thể sai được? Có điều Chu Tiệp dư tuổi còn trẻ mà có thành tích như vậy cũng là hiếm thấy. Người đâu, ban thưởng."
Thái Quyên đặt hộp gỗ nhỏ đã được chuẩn bị xong vào trong khay, có cung nữ bưng tới trước mặt Trình phi và Chu Tiệp dư. Hai người mỗi người nhận một hộp, sau đó tạ ơn Hoàng hậu ban tặng thì phen phong ba này mới tính là đã chấm dứt.
Mọi người xem náo nhiệt đủ rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục ca hát khiêu vũ, lại tiếp tục sôi nổi.
Dạ Uyển phi bất bình nói, "Người trong cung này gần đây thật sự là càng ngày càng vô lý! Một Tiệp dư nho nhỏ mà cũng dám khiêu khích ngươi? Cũng không biết là mượn gan của ai nữa."
Nàng còn đang oán hận, thấy Trình phi không nói gì, quay sang nhìn, lại thấy Trình phi hơi cau mày, giống như đang suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy Dạ Uyển phi nói.
Dạ Uyển phi dùng khủy tay huých nhẹ Trình phi , nói: "Ngươi nghĩ gì thế?"
Bấy giờ Trình phi mới phản ứng lại, ngẩng đầu nói, "Lần này hành động khiêu khích của Chu Tiệp dư tất có thâm ý. Nàng được tấn phong lâu như vậy lại có thể ẩn nhẫn không biểu hiện gì, cẩn thận từng bước một, cớ gì hiện giờ lại chủ động gây khó dễ? Chỉ sợ..." Câu nói kế tiếp Trình phi không nói gì nữa, nhưng lại ngước mắt nhìn Kim Quý phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
"Ngươi lại nhìn ra điều gì kì lạ sao?"
Trình phi lắc đầu, cũng bởi vì không nhìn ra vấn đề gì, nên nàng mới lo lắng. Đột nhiên mọi người im lặng, Trình phi ngẩng đầu nhìn ra giữa sân, thấy đứng ở giữa chính là Đỗ Sung viện. Hôm nay Đỗ Sung viện mặc cung y màu xanh biếc, ở trong một đám người phấn hồng nhan sắc quả thật rất đáng chú ý. Lúc này lại nghe thấy tiếng hát của nàng truyền đến, uyển chuyển êm tai, như hoàng anh xuất cốc. Hết một khúc hát, mọi người đều vỗ tay, chợt nghe thấy một tràng cười, mọi người quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh màu vàng chói đứng bên hồ.
Hoàng hậu dẫn đầu các vị phi tần nghênh tiếp Thánh giá. Hoàng thượng cười ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, "Hôm nay các ngươi ăn mừng Tiết Thượng Tỵ, trẫm cố ý tới xem một chút. Khúc hát này của Đỗ Sung viện rất hay, có thưởng!"
Đỗ Sung viện vội vàng tạ ân.
Mọi người thấy Hoàng thượng đến, đều vội vàng bí mật kiểm tra xem dung nhan của mình có cần chỉnh trang hay không. Thất nghi trước ngự tiền, thì chính là một tội không nhỏ.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.