__ "Đoán mò." ___
Chương thứ một trăm năm mươi sáu: Thẩm vấn
Trình phi rõ ràng, đối với thế cục Hoàng hậu cũng hiểu rõ không kém gì mình, lúc này hỏi đến, nhất định là đã cảm thấy gì đó, "Hoàng hậu nương nương cũng hoài nghi Kim gia ?"
Hoàng hậu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn Trình phi , hồi lâu mới nói, "Trình phi , ngươi và ta minh tranh ám đấu đã nhiều năm. Nói thật, ngươi là một người thông minh. Bổn cung cũng không muốn làm địch với ngươi. Nhưng ngươi lại xuất thân từ Trình gia, vì chuyện này nên bổn cung không thể liên hiệp với ngươi, bằng không nếu Hoàng thượng biết sẽ ăn ngủ không yên. La gia không phải cao môn vọng tộc, bổn cung cũng không có mỹ mạo khuynh quốc, có thể ngồi trên Phượng vị chẳng qua cũng ỷ vào tình cảm với Hoàng thượng. Hoàng thượng đối đãi với bổn cung là tình chân ý thiết, bổn cung đương nhiên không thể phụ hắn. Trình phi , ngươi là đại tài, hiện giờ thế cục hỗn loạn, bổn cung tin tưởng ngươi và Trình gia trung tâm với triều đình, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại, cần trợ giúp gì, bổn cung cũng sẽ cố gắng hết sức."
Tâm tư của Trình phi nhạy bén thế nào, thì những lời này của Hoàng hậu là để cho nàng hiểu mục đích thật sự của màn kịch hôm nay, "Vở kịch này của Hoàng hậu nương nương vẫn phải diễn tiếp rồi?"
Hoàng hậu thấy Trình phi hiểu ý mình, cười nói, "Còn phải nhờ muội muội phối hợp."
"Vì giang sơn xã tắc, bách tính muôn dân, thần thiếp không dám chối từ. Có điều..." Trình phi hơi chớp mắt, ánh mắt lành lạnh xuất hiện một chút đau thương, "Thần thiếp chỉ sợ là đã quá muộn."
Hoàng hậu thở dài, "Trước giờ bổn cung chưa từng nghi ngờ phán đoán của ngươi, thế nhưng lần này bổn cung lại hy vọng ngươi sai rồi. Việc tại mình, ý tại trời, chúng ta cũng chỉ làm được đến đó."
Trình phi quay đầu, nhìn ánh sáng xuyên vào từ ngoài cửa. Bất luận là nơi tối tăm thế nào, thì chỉ cần có ánh sáng, cũng sẽ được chiếu rọi.
"Hoàng hậu nương nương, thời gian có hạn, thần thiếp dự định hiểm chiêu binh hành. Nếu có gì bất trắc, thì xin nương nương hãy dốc hết sức bảo vệ mọi người trên dưới Cung Lung Hoa."
Hoàng hậu hiểu dự định của Trình phi , vội nói, "Ý của bổn cung cũng không phải như vậy."
Trình phi cười khổ, "Chuyện này chỉ có dẫn xà xuất động mới là biện pháp giải quyết nhanh nhất. Thần thiếp biết mình đang làm gì, người không cần lo lắng."
Hoàng hậu nắm chặt khăn tay, trong ánh mắt sương mù lan tràn, "Chuyện này hẳn phải do bổn cung làm mới đúng."
Trình phi đứng dậy, thoải mái cười nói, "Nương nương là nhất quốc chi mẫu, chỉ cần người ngồi vững trong cung, thì Hậu cung này sẽ không loạn được."
"Trình phi ..." Hoàng hậu thấy Trình phi định ra cửa, vội vàng gọi nàng lại.
Trình phi quay đầu, nhìn thấy Hoàng hậu cũng đứng lên.
"Bổn cung thay mặt toàn bộ bách tính muôn dân của Mục triều cảm ơn ngươi." Hoàng hậu xúc động nói.
"Hoàng hậu nương nương, người là nhất quốc chi mẫu duy nhất mà thần thiếp công nhận, đừng để cho người khác có cơ hội chui vào kẽ hở." Trình phi nói xong cũng không đợi Hoàng hậu đáp lại liền dẫn Ân Hy rời đi.
Hoàng hậu nhìn cửa lớn rộng mở, ánh nắng xiên vào, chiếu rọi căn phòng, "Bổn cung sẽ như vậy."
Trình phi trở lại Cung Lung Hoa liền phân phó Ân Hy lập tức đến Cục Cung Chính hỗ trợ Doãn Cung chính xử án. Ân Hy chỉ đáp ứng, nhưng lại vẫn bất động.
"Có việc muốn hỏi?" Trình phi ngẩng đầu lên nói.
"Nương nương, người và Hoàng hậu nương nương nói nhưng lời đó rốt cuộc là có ý gì?" Hai nữ nhân này nói chuyện quá uyên thâm, Ân Hy nghe không hiểu, thế nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Trình phi đã hạ quyết tâm sẽ đi làm một chuyện rất nguy hiểm.
Trình phi trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Vẫn là dùng cách thức trước kia, bổn cung muốn dẫn dụ Kim Quý phi ra tay, để sau đó tìm hiểu xem Kim gia sau lưng nàng có tâm tư gì."
Ân Hy cau mày nói, "Kim Quý phi vừa mới ăn thiệt, sẽ không nhanh như vậy liền xuất thủ nữa."
"Không sai." Trình phi thở dài, "Cho nên lần này mồi nhử phải đủ lớn, nàng mới có thể cắn câu."
"Nương nương..."
Trình phi khoát tay chặn lại, cắt ngang lời Ân Hy nói, "Ân Hy , bổn cung biết ngươi muốn nói gì. Chuyện này bổn cung đã quyết, ngươi không cần khuyên nhủ. Bổn cung nói thật với ngươi, là tin tưởng ngươi. Nếu ngươi muốn tốt cho bổn cung, thì hãy mau cạy miệng Khánh ma ma, đây mới là cách rút củi dưới đáy nồi."
Ân Hy nhìn Trình phi , nữ tử yếu đuối này sợ là lại muốn lấy tính mạng ra đánh cược. Nàng tất nhiên có biện pháp ngăn cản Trình phi , mềm không được thì có thể dùng cứng. Nhưng làm như vậy là có thật là tốt cho Trình phi không? Trình phi không phải là chim non trốn dưới cánh của nàng, mà là phượng hoàng trăm điểu phải bái kiến. Việc nàng có thể làm chỉ là bảo vệ, mà không phải là giam cầm.
"Ta hiểu rồi. Nương nương muốn làm gì thì cứ việc làm, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nương nương."
Trình phi dịu dàng cười, như xuân hoa nở rộ, rung động lòng người.
Rốt cuộc nàng cũng không nhìn lầm người. Ân Hy vĩnh viễn cũng sẽ không phải loại người biến mình thành gánh nặng. Ở Cung Phượng Từ, nàng thỉnh cầu Hoàng hậu bảo vệ người trên dưới của Cung Lung Hoa, nhưng lại không giúp Ân Hy xin sự bảo hộ. Bởi vì nàng biết, một khi mình gặp chuyện không may thì Ân Hy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù có bảo vệ thế nào thì cũng không bảo vệ được người có chút nông nổi này. Tận đáy lòng, nàng không muốn buông tay Ân Hy , cho dù có chết, cũng không muốn buông tay.
Cục Cung Chính.
Doãn Cung chính đã qua một công đường, nhưng xương cốt của Khánh ma ma cũng không phải thuộc loại cứng bình thường, dùng cực hình cũng không thể làm cho nàng mở miệng. Doãn Cung chính lại không dám giết chết nàng, không thể làm gì khác là tiếp tục giam giữ. Có điều lần này Cục Cung Chính đổi sang giam giữ tại nhà lao dành cho trọng phạm, muốn chạy trốn là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Lúc Ân Hy tới, Doãn Cung chính vẫn đang ưu sầu.
"Hình có thể dùng cũng đều dùng rồi. Tuổi nàng đã cao, ta sợ quá tay thì có thể đánh chết luôn." Doãn Cung chính kể khổ.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.