Nghe Dạ Uyển phi nói xong, Trình phi cũng rất gật mình: "Kim Quý phi có thai?"
Dạ Uyển phi gật đầu, "Có lẽ là thai còn chưa vững nên chưa đăng báo."
Trình phi nghe xong cười nói: "Xem ra rốt cuộc trong cung cũng có thêm tân đinh, khó trách nàng không trông nom công chúa Triều Vân."
Dạ Uyển phi cười khổ: "Nghĩ đến phi vị, ngươi ta và nàng ba người, người ta cũng sắp sinh được hai hài tử, mà tỷ muội ta một đứa cũng không có. Năm tháng trong cung này, thật sự là càng ngày càng khó khăn rồi."
Trong Hậu cung, cái gì cũng không đáng tin, chỉ có hài tử mới là chỗ dựa cuối cùng của phi tần. Do vậy gần như toàn bộ phi tần đều tha thiết mơ ước có một đứa con của mình, cho dù là nữ nhi cũng được.
Trình phi khuyên giải an ủi nói: "Tỷ tỷ, loại chuyện này muốn gấp cũng không được. Huống chi chúng ta còn trẻ, Thánh sủng cũng không suy, sẽ có cơ hội."
Dạ Uyển phi gật đầu. Đạo lý này, không phải nàng không hiểu, chỉ là khi nghe được tin Kim Quý phi có thai, trong lòng không đối mặt được mà thôi. Hai người đều ăn ý chuyển đề tài, nói đến chuyện đại phong Hậu cung.
"Nghe nói Hoàng hậu nương nương đã trình chủ ý của mình lên cho Hoàng thượng, còn chờ xem ý của Hoàng thượng thế nào." Dạ Uyển phi nói.
Trình phi uống ngụm trà, nói: "Trong cung xưa nay không phải đều như thế sao? Một khóm hoa nở rồi tàn, lại một khóm hoa nở. Tuy rằng tranh kì đấu diễm, nhưng ai có thể chiếm hết cảnh xuân tươi đẹp đây? Chúng ta chờ mà xem, tấn phong xong, mọi người lại nên có động tác."
"Đúng vậy, lặp đi lặp lại, người ngoài xem cũng đều có chút phiền. Ngươi phải cẩn thận, luôn có vài kẻ mắt không mở, cứ thích cầm gậy chọc trời." Dạ Uyển phi nói xong, cầm lấy một cái hộp nhỏ từ tay Phù Dung. "Ngươi xem chút đi, đồ mang tới cho ngươi, nói chuyện liền quên mất."
Trình phi nhận lấy hộp mở ra, thấy bên trong là một cái hầu bao (túi đựng tiền) thêu tay rất tinh xảo.
Dạ Uyển phi giải thích nói: "Hôm qua ta đến Điện Tuệ An xin Sư thái Tĩnh Hiên đấy, nói là có thể phù hộ sinh con."
Trình phi cười nói: "Tỷ tỷ cũng tin những chuyện đó?"
Dạ Uyển phi đỏ mặt: "Không tin không được, dù sao tin cũng không hại gì. Ta xin hai cái, cái này tặng ngươi, xem chúng ta ai có tin vui trước."
Xưa nay Trình phi không tin những chuyện này. Nhưng Dạ Uyển phi có ý tốt, nàng vẫn rất cảm kích, để hầu bao vào lại trong hộp, giao cho Trí Nghiên cất đi.
"Nhớ kỹ, mỗi ngày trước khi đi ngủ để dưới gối, Bồ Tát sẽ phù hộ." Dạ Uyển phi cẩn thận dặn dò.
Trí Nghiên cười nói: "Uyển phi nương nương yên tâm, mỗi ngày nô tỳ nhất định sẽ để dưới gối của nương nương, một ngày cũng sẽ không quên."
Trí Nghiên ăn nói lanh lợi, Dạ Uyển phi thấy vậy vui vẻ nói: "Chờ nương nương các ngươi có tin tốt, bổn cung làm chủ, nhất định sẽ bảo nàng thưởng lớn cho các ngươi." Trí Nghiên vạn phúc nói: "Vậy nô tỳ thay mặt các nô tài của Cung Lung Hoa tạ ơn Uyển phi nương nương."
Trình phi cười nói: "Trí Nghiên , ngươi nghe cho cẩn thận, nàng nói thế, nhưng đến lúc đó vẫn là bổn cung thưởng các ngươi."
Trí Nghiên lại vạn phúc nói: "Nô tỳ đương nhiên cũng phải tạ nương nương ban thưởng."
"Mấy người một câu hai câu nói giống như chuyện nhỏ vậy." Trình phi không nhịn được lắc đầu.
Lúc Trình phi lắc đầu Dạ Uyển phi chú ý tới cây trâm trên đầu Trình phi , "Cây ngọc trâm ở trên đầu muội muội..."
Trình phi thấy thế đưa tay lấy cây trâm xuống, "Lúc trước bị ta làm rơi vỡ, sau đó Du Liễn Tĩnh đi tìm Lý Tư Sức dùng tơ vàng nối lại rất tốt."
"A?" Dạ Uyển phi cầm lấy tỉ mỉ nhìn qua, "Ta cũng có cây trâm ngọc bị vỡ, cũng muốn tìm Lý Tư Sức để ghép lại, nhưng vài ngày trước bọn nha đầu lại nói tay Lý Tư Sức bị thương, nên chuyện này cũng trì hoãn."
"Mấy ngày trước?" Trình phi hỏi: "Chuyện khi nào?"
Dạ Uyển phi nhìn về phía Phù Dung ở bên cạnh. Phù Dung vội vàng trả lời, "Thưa Trình phi nương nương, khoảng chừng chính là tháng trước khi người trúng độc. Nô tỳ nhớ lúc ấy nương nương trông người, tinh thần không tốt, nên mới vô ý làm rơi vỡ trâm ngọc. Lúc nô tỳ đến Cục Thượng Phục tìm Lý Tư Sức thì tay nàng quả thật đang bị thương, nói trong vòng một tháng không thể làm những việc tinh xảo như vậy."
Trình phi cúi đầu nhìn cây trâm ngọc. Tay nghề này, ngoại trừ Lý Tư Sức, còn ai có thể làm được? Hơn nữa chuyện này là Du Liễn Tĩnh làm, hiện giờ nàng lại đang bị tình nghi là nội gián, thì cây trâm này lại càng có vẻ đặc biệt.
"Có vấn đề gì sao?" Dạ Uyển phi thấy sắc mặt Trình phi không tốt, quan tâm hỏi.
"Ta cũng không chắc có vấn đề hay không, đợi đến khi muội muội tra được kết quả sẽ nói cho tỷ tỷ." Bây giờ Trình phi không tiện nói chuyện của Du Liễn Tĩnh cho Dạ Uyển phi nghe.
Dạ Uyển phi biết xưa nay Trình phi đều có tính toán trước. Nàng không nói tự nhiên là chưa tới lúc, coi như mình biết cũng không giúp đỡ được gì, vì thế đứng dậy nói: "Vậy trước hết ngươi tra đi, có việc gì cần tỷ tỷ, nhất định phải nói. Tỷ tỷ ta rảnh rỗi rất nhàm chán nha."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.