Chương 23

76 5 0
                                    

Đêm đã thật khuya. Ân Hy nằm ở trên giường không ngủ được nhưng Du Liễn Tĩnh nằm bên cạnh đã ngủ rất sâu. Ân Hy thở dài, nàng chưa từng có cảm giác uể oải như vậy. Nàng từ nhỏ là một đứa trẻ xuất thân khó khăn, ở tại vùng núi xa xôi. Trong nhà đông con, nuôi không được, nàng là đứa nhỏ nhất, lại là con gái, cha mẹ liền đưa nàng cho một vị bà cô cùng họ làm con thừa tự. Bà cô lớn tuổi, đợi Ân Hy lên mười ba liền qua đời. Ân Hy trở lại trong nhà của mình. Thế nhưng tách ra hơn mười ba năm, vô luận là cha mẹ đối với nàng, hay nàng đối với cha mẹ, thủy chung đều không thân thiết được. Anh chị em cũng cảm giác nàng là người ngoài. Cứ như vậy qua năm năm, Ân Hy trưởng thành, liền chạy đến trong trấn nơi chiêu binh báo danh thành lính. Có lẽ sau đó vận mệnh hiểu được nó thiếu nợ nàng cái gì, làm cho nàng dựa vào tố chất thân thể ưu tú cùng đầu óc thông minh của mình mà liên tiếp được trọng dụng, cuối cùng tiến vào Bộ an ninh Quân đội tiếp nhận huấn luyện. Tham gia quân ngũ mấy năm nay, nhiệm vụ thực thi không ít, nguy hiểm nhiều vô số, cũng may nàng còn có thể đủ đầu đủ đuôi xuất ngũ. Đại khái cũng là vận mệnh thần kì đền bù tổn thất cho nàng. Làm vệ sĩ tư nhân đối với nàng mà nói kỳ thực rất nhẹ nhàng, càng nhiều lúc là dùng hù dọa người. Nếu như không phải nàng hiếu kì... Đến bây giờ nàng cũng không rõ, loại tình huống kì dị này sao có thể xảy ra? Thế nào chưa hiểu ra sao liền tới nơi này?

Hoạt động đầu gối có chút cứng ngắc, không thể không thừa nhận thuốc của Du Liễn Tĩnh các nàng rất hữu hiệu. Đầu gối đã đỡ hơn rất nhiều, cảm giác sưng tấy đã biến mất. Nhìn bộ dạng này, là ngày mai có thể tiếp tục làm việc. Nhưng là chính mình thì có việc gì để làm? Ân Hy cười khổ, dường như sau khi trở lại Cung Lung Hoa, nhiệm vụ duy nhất của nàng là đứng sau lưng Trình phi đảm nhiệm làm phông nền một bức tường. Giống như lúc trước không có gì khác nhau. Có điều chỉ là cần phông nền có thể xác con người, Trình phi cần gì phải chấp nhất với chuyện mình ngẫu nhiên vắng mặt? Ngày mai, nếu chính mình tiếp tục xuất hiện, đến lúc đó cùng Trình phi chạm mặt, có thể rất lúng túng hay không?

Ân Hy cứ suy nghĩ miên man như vậy, dằn vặt đến canh ba rạng sáng mới dần dần ngủ thiếp đi.

Buổi sáng Du Liễn Tĩnh rời giường thấy Ân Hy còn đang ngủ, không khỏi có chút đau lòng. Trong ấn tượng của nàng, Thanh Diệp không phải người thích ngủ nướng, mỗi lần thức dậy đều sớm hơn mình. Xem ra hôm qua phạt bị vẫn là thương tổn nàng. Du Liễn Tĩnh nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, mặc quần áo của mình xong, từ một ngăn kéo nhỏ ở bên cạnh lấy ra thuốc mỡ, nhấc chăn của Ân Hy lên một góc. Động tác này làm Ân Hy ngủ không sâu liền tỉnh.

"Đánh thức ngươi?" Du Liễn Tĩnh có chút ngượng ngùng.

"Ta cũng nên tỉnh." Ân Hy ngồi dậy, trông thấy thuốc mỡ trong tay Du Liễn Tĩnh , cười cười, hào phóng duỗi chân ra, vén quần lên, lộ ra đầu gối có chút sưng đỏ.

"Thoạt nhìn so với ngày hôm qua đã khá hơn nhiều." Du Liễn Tĩnh nói xong, đổ một ít thuốc mỡ ra tay, dùng tay ấm áp xoa lên đầu gối Ân Hy .

Cảm giác ôn nhuận làm Ân Hy rất hưởng thụ. Nàng thoải mái nheo mắt lại, nói: "Du Liễn Tĩnh , cảm ơn ngươi."

"Xem ngươi nói, chúng ta ở cùng phòng, một chút chuyện nhỏ này cũng không đáng là gì." Du Liễn Tĩnh cười nói.

"Ngươi ôn nhu như vậy, không biết sau này nam nhân nào có phúc khí lấy được ngươi?" Ân Hy bắt đầu nói đùa.

Du Liễn Tĩnh nghe xong lời này đột nhiên dừng động tác trong tay, khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, " Ngươi làm sao sẽ nói câu này?"

"Làm sao vậy?" Ân Hy mờ mịt.

"Chẳng lẽ người không biết, đã vào cung, thì vĩnh viễn không ra được sao?" Du Liễn Tĩnh sâu kín thở dài.

"A? Không phải hai mươi lăm tuổi có thể xuất cung sao?" Ân Hy nhớ rõ phim điện ảnh và phim truyền hình đều nói như vậy.

Du Liễn Tĩnh nhìn nàng như người ngoài hành tinh, hỏi: "Ngươi nghe được nói nhảm từ đâu vậy? Ta nói với ngươi, lời này ngươi nói với ta coi như không tính, nhưng ra bên ngoài, ngàn vạn lần quản tốt miệng của mình. Trong cung quy định, cung nữ không chết không thể xuất cung."

"Tại sao lại như vậy?" Ân Hy hoàn toàn sửng sốt. Cái đó cùng quy củ trong ấn tượng của nàng không đúng! Mỗi năm nội cung đều tuyển chọn cung nữ tiến cung, già lại không cho ra ngoài, vậy trong cung này còn không phải là nhét đầy người?

"Thật không biết là ai dậy quy củ cho ngươi?" Du Liễn Tĩnh oán trách một câu.

"Theo như ngươi nói, trong cung này có bao nhiều cung nữ?" Ân Hy cảm thấy không đúng.

Du Liễn Tĩnh cười nói: "Ta biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi nghĩ những cung nữ già rồi thì ở nơi nào đúng không? Ta cho ngươi biết, cung nữ ba mươi tuổi, đại đa số đều không thể ở nơi này hầu hạ. Trừ khi là những cung nữ cấp bậc cao, có thể lưu lại để dạy bảo cung nữ mới tiến cung, hoặc quản lí đồ vật trong cung, mặt khác những cung nữ cấp bậc thấp đều bị đưa tới Cung Thái Nghi tự sinh tự diệt."

"Vậy trong Cung Thái Nghi có bao nhiêu người?" Trong đầu Ân Hy đã xuất hiện cảnh tượng một nhóm lớn toàn đại mụ, lão thái thái chen chúc ở chung một chỗ.

"Không có bao nhiêu ngươi. Kỳ thật cung nữ sống được đến ba mươi tuổi để tiến vào Cung Thái Nghi cũng không nhiều." Du Liễn Tĩnh nói rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Ân Hy nghe xong đồng thời sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Thấy sắc mặt Ân Hy không tốt. Du Liễn Tĩnh tiếp tục nói: "Kỳ thật không có gì phải lo lắng. Mệnh của nô tài chúng ta chính là như vậy, so với cây cỏ còn ti tiện, so với giấy trắng còn mỏng hơn. Có thể được chủ tử ân sủng một ngày, cũng đều là kiếp trước tu luyện được phúc khí. Thanh Diệp, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi đắc tội với nương nương. Nhưng chúng ta thân là nô tài, lỗi vĩnh viễn là của chúng ta. Ta nhìn bộ dạng nương nương tuy rằng tức giận, nhưng đối với ngươi vẫn là có tình. Lúc nữa nương nương thức dậy, ngươi đến trước mặt nương nương nhận sai, vậy mây đen cũng có thể tan."

Ân Hy biết rõ đây là ý tốt của Du Liễn Tĩnh . Tuy rằng nội tâm như trước không thoái mái, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng.

Du Liễn Tĩnh thấy Ân Hy đồng ý, cười thay nàng xoa thuốc, dùng băng gạc cẩn thận quấn quanh. Sau đó lại kéo nàng ngồi xuống trước bàn thay nàng trang điểm.

Mấy tháng này, Ân Hy cuối cùng cũng có thể mặc tốt quần áo, búi tốt mái tóc. Nhưng kiểu búi tóc phức tạp nàng không làm được, trang điểm thì càng khỏi nói. Hôm nay thấy nàng nghe xong lời khuyên của mình, trong lòng cao hứng, lại thấy sắc mặt Ân Hy không dễ nhìn, vì vậy tỉ mỉ giúp nàng trang điểm. Du Liễn Tĩnh không hổ là nữ tử khéo tay, vậy mà có thể làm cho Ân Hy ngũ quan thanh tú càng thêm sinh động.

Đợi sửa soạng xong, trời đã sáng. Du Liễn Tĩnh cùng các cung nữ khác bận việc của chính mình. Ân Hy luôn không có việc, mọi người biết nàng là tâm phúc của Trình phi , cho nên đối với nàng vô cùng khách khí.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now