Chương 128

55 5 0
                                    

"Được, bổn cung sẽ minh xét tới cùng." ___

Chương thứ một trăm hai mươi tám: Thẩm vấn

Ánh mắt Ân Hy không tự chủ mà nhìn về phía Trình phi , lại thấy ánh mắt Trình phi nhìn Hoàng thượng hòa nhã mềm mại, mà nhìn về phía mình lại rét lạnh như băng. Trong nháy mắt đó, ý niệm muốn nói rõ chân tướng của Ân Hy bị ánh mắt của Trình phi đông cứng. Nàng quay đầu nhìn Du Liễn Tĩnh , thấy Du Liễn Tĩnh cũng đang nhìn nàng, hơn nữa còn nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Hoàng thượng biết Trình phi là đối chiếu theo tội quản lí không nghiêm của Tôn Mỹ nhân mà trừng phạt. Nhớ đến Ân Hy và Tôn Mỹ nhân có phẩm cấp bằng nhau, nhưng tình huống lại nhẹ hơn nhiều. Xem ra lần này là Trình phi phạt nặng rồi. Hoàng thượng đương nhiên không có ý bất mãn, lập tức cũng ân chuẩn. Vốn tưởng rằng việc này cứ thế mà kết thúc, nhưng lại nghe thấy Trình phi nói: "Thần thiếp quản lí không nghiêm, để xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý ăn chay ba tháng, chép kinh Phật trăm lần, thành tâm hối lỗi, mong Hoàng thượng thành toàn."

Lần này, những phi tần còn muốn mượn cơ hội nói gì đó đều không dám mở miệng. Trình phi tự phạt rất nặng, cũng không bởi vì chuyện này do mình xử lí mà có chút bất công.

Hoàng thượng vốn định miễn xử phạt Trình phi , nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định, liền biết tâm ý nàng đã quyết, nên đành phải gật đầu đồng ý.

Trận sóng gió này, rốt cuộc cũng lặng xuống. Chúng nhân cũng không còn hứng trí dự tiệc, Hoàng thượng liền hạ chỉ cho mọi người giải tán.

Trở về Cung Lung Hoa, Trình phi hạ lệnh đóng tất cả cửa cung lại, sau đó ngoại trừ những người ở ngoài gác cửa thì tất cả cung nữ thái giám đều phải về phòng của mình. Bất luận kẻ nào dám tự mình bước ra khỏi phòng nửa bước, đều sẽ nghiêm khắc trừng trị. Đây là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất từ sau khi Trình phi làm chủ Cung Lung Hoa, mọi người nghe xong đều không dám nói nhiều nửa câu, dồn dập về phòng của mình.

Trình phi lệnh cho Tuyên Nghi lần lượt kiểm kê nhân số từng phòng. Tuyên Nghi vừa mới nhận lệnh ra ngoài liền thấy một tiểu thái giám gác cửa chạy vào, nói Trí Nghiên và Trân Thục đã trở về.

Tuyên Nghi đi tới cửa nhìn thấy Trí Nghiên nửa dìu nửa kéo Trân Thục, mà Trân Thục cả người đều là vết thương, thấy Tuyên Nghi , một câu cũng chưa nói liền ngất xỉu.

Tuyên Nghi vội vàng cùng Trí Nghiên đưa Trân Thục vào trong chính điện. Trình phi thấy Trân Thục như vậy, sắc mặt lại càng khó coi, phân phó Trí Nghiên đi mời Lý thái y đến.

Tuyên Nghi đau lòng Trí Nghiên vừa mới trở về, muốn đi thay nàng. Trình phi ngẫm lại xong cũng đồng ý.

Trình phi nhìn thoáng qua những người ở trong chính điện, Ân Hy , Du Liễn Tĩnh , Nhạn Vân, Trí Nghiên , còn có Trân Thục đang hôn mê. Nàng trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Ân Hy , "Thanh Diệp, ngươi dẫn người đi kiểm kê nhân số ở trong cung."

Ân Hy ra khỏi Lăng Tiêu các thấy Trình phi trầm mặt, sau khi trở về cũng không chịu liếc mình lấy một cái, liền biết lần này Trình phi giận thật rồi. Lúc này nàng cũng không dám nôn nóng, vội vàng dẫn người đi làm việc."Trí Nghiên , Trân Thục xảy ra chuyện gì?"

Trí Nghiên trước tiên thuật lại chuyện Thường ma ma tới Cẩm Bình lâu, lại nói tiếp, "Nô tì biết được Thanh Diệp một mình tới Cẩm Bình lâu, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong cung người có thể dùng lại quá ít, nô tì cũng không dám phái người không hiểu chuyện đi, đành phải bảo Trân Thục tới Lăng Tiêu các xin chỉ thị của người. Sau đó Tố Cầm nói Du Liễn Tĩnh cũng đi Cẩm Bình lâu, nô tì đành đi theo. Đi đến lỗi rẽ Lăng Tiêu các thì nghe thấy tiếng rên rỉ, nô tì đến gần thì phát hiện một người bị bao vải che đầu, mở ra xem, không ngờ là Trân Thục. Nàng nói khi vừa mới đi tới ngã ba liền bị người khác dùng bao vải che đầu, đánh một trận. Những người đó xuống tay rất nặng, không bao lâu thì nàng liền bất tỉnh. Nô tì đồng thời lo lắng cho Thanh Diệp, nhưng mặt khác cũng lo lắng cho nương nương. Nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, cho nên nô tì lập tức dìu Trân Thục trở về. Thân thể Trân Thục vô cùng suy yếu, nô tì với nàng vừa đi vừa nghỉ, cho nên đến giờ mới về tới."

Trình phi nghe xong không nói gì, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Mới vừa nãy Trí Nghiên bước vào thấy Ân Hy và Du Liễn Tĩnh đều ở đây, trong lòng cũng yên tâm rồi.

"Nương nương..." Trí Nghiên đi theo Trình phi đã lâu, thấy nàng có vẻ mặt khác lạ như vậy, tâm vừa mới hạ xuống giờ lại treo lên.

Trình phi khoát tay, "Ngươi cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Trí Nghiên làm sao dám ngồi? Vẫn cung kính đứng ở bên cạnh.

Trình phi không nói gì, trong chính điện lặng như tờ.

Một lát sau, Tuyên Nghi mời Lý thái y qua, mọi người trước tiên nâng Trân Thục về phòng của nàng, thuận theo Lý thái y trị liệu. Tuyên Nghi sắp xếp một tiểu cung nữ, tên là Khả Nhi phụ trách chăm sóc cho Trân Thục.

Chờ khi Tuyên Nghi quay lại chính điện thì Ân Hy cũng đã quay về.

"Thưa nương nương, ngoại trừ Thường ma ma đã chết, trong toàn bộ cung nữ thái giám chỉ thiếu một mình Tố Cầm."

Trình phi nhìn về phía Du Liễn Tĩnh , "Trí Nghiên nói Tố Cầm theo dõi ngươi đi ra ngoài. Ngươi có nhìn thấy nàng không?"

Du Liễn Tĩnh lắc đầu, "Nô tì chỉ nghĩ đến Thanh Diệp, không chú ý xem là có người theo dõi hay không?"

Trình phi gật đầu, phân phó nói: "Tuyên Nghi ngươi đi ra ngoài, dẫn người trông giữ coi chặt Cung Lung Hoa."

Tuyên Nghi lĩnh mệnh rời đi. Trình phi lại phân phó Nhạn Vân đóng cửa chính điện, rồi mới nói với mọi người ở trong, "Chuyện hôm nay, tương quan chặt chẽ, hiển nhiên là đã có người mưu đồ từ lâu, đặc biệt nhắm vào Thanh Diệp, tính toán muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấy người các ngươi là người bổn cung tin tưởng nhất, cho nên nội gián nhất định là một trong số các ngươi."

Du Liễn Tĩnh ở một bên vừa muốn nói chuyện, lại bị Trình phi chặn lại.

"Du Liễn Tĩnh ngươi đã bị bổn cung chặn tin tức liên hệ, cho nên lần này nội gián không phải là ngươi."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now