*) Đ ất phong : là vùng đ ấ t mà vua chúa phong cho chư h ầ u.
(**) Tu ổi thành gia l ập th ấ t: Tu ổi 30
___ "B ổn cung ph ải dư ỡng b ệnh , bất kì một phi tần nào cũng không gặp."____
Chương thứ một trăm sáu mươi sáu: Mưu phản
Thị vệ dẫn Đại Phương đến, Hoàng thượng nhìn sang, Đại Phương đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đần độn, bất luận hỏi câu gì cũng chỉ kêu lớn, "Có máu! Có máu!" Hoàng thượng bất đắc dĩ khoát tay, thị vệ lại dẫn người xuống dưới.
Hoàng hậu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng thượng, khuyên nhủ, "Hoàng thượng, người đã mất rồi, Hoàng thượng nên nén bi thương. Chuyện này cuối cùng rồi cũng sẽ được phơi bày, Long thể của người vẫn quan trọng hơn."
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, "Mấy ngày trẫm không vào Hậu cung, Hoàng hậu lại quản lý Hậu cung thành như vậy phải không?"
Hoàng hậu nghe Hoàng thượng nói vậy, vẻ mặt không khỏi buồn bã, "Là thần thiếp vô năng, không quản lý tốt Hậu cung, xin Hoàng thượng trách phạt."
"Hừ!" Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, không nhìn Hoàng hậu nữa.
Lúc này Dạ Uyển phi cũng chạy tới, thấy Hoàng thượng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng hậu, vội vàng đi tới khuyên an Hoàng hậu.
"Trình phi đâu? Làm sao Trình phi không tới?" Hoàng thượng đột nhiên hỏi.
Dạ Uyển phi nhắc nhở, "Hoàng thượng, Trình phi muội muội bị cấm túc ở Cung Lung Hoa."
Hoàng thượng bực mình. Hắn quả nhiên quên mất chuyện này, "Truyền Doãn Cung chính và Vạn Đình Phong tới đây."
Rất nhanh, Doãn Cung chính và Vạn Đình Phong chạy tới.
Hoàng thượng nói: "Chuyện này giao cho hai người các ngươi phụ trách, trong vòng ba ngày phải điều tra rõ, nếu không thì đừng làm nữa!" Nói xong, cũng không nhìn người khác, vung tay áo, trở về tẩm điện của mình.
Doãn Cung chính và Vạn Đình Phong liếc mắt nhìn nhau, xem ra đầu của mình sắp không giữ được rồi. Một năm này, chuyện xảy ra có phải quá nhiều rồi không?! Đến bây giờ Cục Cung Chính của nàng vẫn còn một chồng dày những vụ án chưa phá, chuyện này đúng là đòi mạng rồi!
Vạn Đình Phong bước tới đối diện Doãn Cung chính nói, "Doãn Cung chính, ta là ngoại nam, không tiện đi lại trong Hậu cung, rất nhiều nơi còn phải dựa vào Doãn Cung chính."
Doãn Cung chính vội vàng nói, "Đâu có đâu có, việc này vướng tay vướng chân, tất nhiên là phải hợp sức với Vạn đại nhân mới có thể phá được án này."
Hai người khách khí vài câu rồi tự đi làm việc của mình.
Dạ Uyển phi đưa Hoàng hậu về Cung Phượng Từ, lại khuyên an vài câu, sau đó mới cáo từ. Trở về Cung Hồng Huy, Dạ Uyển phi cũng bị dọa không nhẹ. Chẳng qua khi thấy sắc mặt của Hoàng thượng và Hoàng hậu, nàng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lần này về cung, cả người đều mềm nhũn.
Phù Dung lo lắng nói, "Nương nương, có cần mời thái y đến xem một chút hay không?"
Dạ Uyển phi lắc đầu, "Hiện giờ nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Bổn cung không sao, chỉ là rất nhớ Trình phi thôi."
Phù Dung nói, "Nương nương, người đừng lo lắng cho Trình phi nương nương. Hiện tại Trình phi nương nương bị cấm túc, nô tì nghĩ, đây trái lại là chuyện tốt, như vậy thì có thể tránh được tranh chấp này, mắt không thấy tâm không phiền."
Dạ Uyển phi gật đầu, "Ngươi nói cũng đúng. Hoàng cung này, thật sự là càng ngày càng khiến người ta không yên lòng nữa rồi."
Cung Lung Hoa.
Trong cung chấn động thì Trình phi liền tỉnh, lập tức phân phó Ân Hy ra ngoài xem là chuyện gì. Ân Hy đi khoảng một nén nhang liền trở về, báo lại chuyện Kim Quý phi bị giết.
Trí Nghiên và Tuyên Nghi cũng đều tỉnh dậy. Trí Nghiên đến hầu hạ Trình phi , Tuyên Nghi thì trông coi người trong cung, phòng ngừa có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở.
Trí Nghiên nghe nói Kim Quý phi bị giết, đầu óc của nàng có chút không phản ứng kịp, "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nàng vẫn muốn hại chúng ta sao? Là ai giết nàng?" Ánh mắt của nàng nhìn về phía Ân Hy .
Ân Hy vội vàng xua tay, "Không phải ta. Nếu ta muốn giết nàng thì đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến hôm nay." Huống chi tối nay nàng ở với Trình phi , làm sao có thời gian động thủ được? Chuyện này Trình phi biết rõ nhất, nhưng nàng vẫn phải giải thích với Trí Nghiên , dù sao chuyện của nàng với Trình phi cũng không thể nói công khai được.
Trình phi không để ý tới những thứ này, thở dài, "Lần này bổn cung thật sự không hiểu."
Trí Nghiên nói, "Nương nương, Cung Lung Hoa chúng ta bị cấm túc, lần này sẽ không xuống đầu chúng ta nữa đúng không?"
Trình phi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Trí Nghiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ân Hy . Ân Hy lắc đầu, ý bảo Trí Nghiên không nên quấy rấy Trình phi suy nghĩ.
Đợi đến hừng đông, chủ tử các cung đều nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, bảo mọi người tạm thời ở trong cung, không nên đi lại lung tung xung quanh, để tránh ảnh hưởng tới việc tìm kiếm manh mối của thị vệ và Cục Cung Chính.
Tin Kim Quý phi qua đời truyền đến tiền triều. Kim gia ở ngự tiền kêu oan, muốn Hoàng thượng nhất định phải trừng phạt nghiêm minh hung thủ. Kim gia là trọng thần, Hoàng thượng không thể không trấn an một phen, cả ngày trôi qua, tâm phiền ý loạn.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.