"Châm cực nhỏ..." Ân Hy luôn cảm giác trong trí nhớ của mình có tồn tại thứ này.
"Là châm lông trâu." Suy cho cùng Du Liễn Tĩnh cũng là nữ công trong nghề, đối với may vá linh tinh tương đối mẫn cảm.
"Đúng vậy! Lúc trước trong lễ phục của nương nương tìm được châm lông trâu, còn bôi nhựa của quả mỹ nhân. Chẳng lẽ lần trước không hại được nương nương, lần này lại lặp lại chiêu cũ?" Ân Hy nhớ lại chuyện lúc trước.
Tuyên Nghi luôn rất ít nói chuyện, lúc này nói: "Có muốn đi tìm Phùng Mỹ nhân hỏi một chút hay không?"
Trí Nghiên lắc đầu, "Cho dù là Phùng Mỹ nhân, nàng cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận. Một khi nhận, chính là tội chết. Phùng Mỹ nhân sẽ không ngu như vậy."
"Kế trước mắt là xác định nương nương có thật sự trúng độc châm hay không." Ân Hy nghĩ một chút, "Trí Nghiên , ngươi tới kiểm tra thân mình nương nương xem có vết thương do châm đâm hay không." Nàng quay đầu nói với Tuyên Nghi cùng Du Liễn Tĩnh , "Chúng ta ra ngoài đợi."
Trí Nghiên không hiểu, tại sao Ân Hy không tự mình kiểm tra?
Kỳ thật Ân Hy cũng không muốn mượn tay người khác. Có điều năng lực tự chủ của mình ở trước mặt Trình phi luôn rất kém, nếu là mình tới kiểm tra thì rất có khả năng sẽ bởi vì quan hệ trong lòng mà bỏ sót cái gì đó.
Chờ trong chốc lát, Trí Nghiên đi ra nói: "Trên cánh tay nương nương quả thật có một vết thương rất nhỏ, còn thấy máu."
"Xem ra quả thật là Phùng Mỹ nhân động tay động chân." Du Liễn Tĩnh nói.
Mặc dù ba người khác không nói gì, nhưng trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của Du Liễn Tĩnh .
"Lần này nương nương có thật là trúng nhựa của quả mỹ nhân không?" Trí Nghiên hỏi.
Không ai biết, cũng không ai dám thử giải độc cho Trình phi . Cuối cùng vẫn phải mời thái y tới đây.
Lý thái y ở bên kia còn chưa có manh mối gì rõ ràng, nghe phát hiện mới của đám người Ân Hy xong, nhăn mày, "Nói như vậy, Trình phi nương nương là bị người ta hại?"
Ân Hy nói: "Lý thái y, việc đó không quan trọng. Chúng ta chỉ muốn biết, ngài có biện pháp nào cứu nương nương không?"
"Cái này..." Lý thái y khó xử nói: "Tra không được là trúng độc gì, ta cũng không dám tùy tiện dùng thuốc." Hắn lại chẩn mạch cho Trình phi , "Cũng may hiện tại mạch tượng của nương nương ôn hòa, nhất thời sẽ không có trở ngại gì. Ta đây trở về liên hợp với Viện Phán đại nhân cùng nhau nghiên cứu, xem có chỗ nào giải thích độc Trình phi trúng hay không."
Tiễn Lý thái y, mấy người cũng đều không có chủ ý gì. Du Liễn Tĩnh vài lần muốn đến hỏi Phùng Mỹ nhân đều bị Ân Hy ngăn cấm. So với bất cứ ai nàng cũng đều sốt ruột hơn, nhưng nàng không ngừng tự nói với bản thân rằng mình cần bình tĩnh. Hiện tại đi tìm Phùng Mỹ nhân, không có kết quả gì, ngược lại sẽ làm lớn chuyện hơn, khiến cho Cung Lung Hoa không yên.
Đến tối, Hoàng thượng tới, nhìn thấy Trình phi như vậy, vô cùng phẫn nộ. Nghe mấy người Ân Hy thưa lại xong, không chỉ điều bốn thái y từ Thái Y Viện đến túc trực ở Cung Lung Hoa, mà còn dẫn Phùng Mỹ nhân đến chất vấn.
Sau khi Phùng Mỹ nhân đến nghe rõ đầu đuôi sự tình thì hô to oan uổng. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng thượng trực tiếp nhốt nàng vào Chấp Hình Ti. Ân Hy cảm thấy sự việc càng ngày càng loạn, Hoàng thượng nhúng tay vào khiến cho thế cục ngày càng không thể khống chế.
Ban đêm, nhóm thái y nghiên cứu nửa ngày vẫn như cũ không có biện pháp, Ân Hy để cho bọn họ về nghỉ ngơi. Nhìn đám người Trí Nghiên ở bên cạnh vẻ mặt cũng đều mệt mỏi, Ân Hy cũng đuổi các nàng đi nốt.
"Sáng mai các ngươi tới thay ta, mau về nghỉ ngơi đi. Đều mệt ngã, nương nương làm sao bây giờ?"
Nhóm người Trí Nghiên nghe xong cũng không nói gì nữa, đều yên lặng trở về phòng.
Không lâu sau, ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh rất nhỏ. Ân Hy đi tới mở cửa, gương mặt rất giống nàng của Mặc Diệp liền thò vào.
Ân Hy nghiêng đầu, ý bảo hắn mau vào. Mặc Diệp lại không vào, thân mình hơi lui lại, phía sau hắn liền xuất hiện một khuôn mặt khác. Người này Ân Hy nhất định đã gặp qua, nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ. Nàng cau mày nhìn kỹ vài lần, chợt nói: "Là ngươi!"
Người tới cười nói: "Trí nhớ của Thanh Diệp cô nương thật tốt. Tại hạ Ngô Đồng." Hắn không biết võ công, nhưng động tác leo qua cửa sổ lúc này cũng rất nhanh nhẹn. Mặc Diệp nhìn thấy Ngô Đồng vào phòng sau đó mới điểm mũi chân, lật nhào một cái tiến vào.
Ân Hy đóng kín cửa sổ, quay đầu lại thấy Ngô Đồng đang bắt mạch cho Trình phi . Nàng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Mặc Diệp, Mặc Diệp nói: "Ngô Đồng là thái y của thái y viện, có quan hệ sâu xa với Trình gia, đối với độc dược rất thành thạo, cho nên ta mời hắn đến đây xem một chút."
Ân Hy gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Một lát sau, Ngô Đồng quay đầu lại bị hai cặp mắt to của Ân Hy cùng Mặc Diệp dọa sợ.
"Thế nào?" Mặc Diệp hỏi.
"Trúng một loại cổ (sâu độc). Nếu không giải trừ, nương nương sẽ cứ mê man như vậy cho đến chết." Vẻ mặt của Ngô Đồng rất nghiêm túc.
"Ngươi có thể giải không?" Ân Hy đã từng nghe qua chuyện xưa về cổ, vẫn cảm thấy thứ nói không rõ đó thật đáng sợ. Bây giờ nghĩ đến Trình phi đang bị thứ này giày vò, nháy mắt trong lòng như bị bóp nghẹt.
Ngô Đồng nghe xong vấn đề này cười cười, "Trên đời này không có loại cổ nào ta không giải được. Nhưng mà..."
Hai chữ đằng sau làm trái tim vừa mới thả lỏng của Ân Hy lại lập tức bị buộc chặt, "Nhưng mà cái gì?"
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.