Trình phi ngồi ở trên giường, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Lại là một năm từ cựu nghêng tân, mình ở trong cung này cũng sắp gần chín năm rồi. Nhận được cái gì? Lại mất cái gì? Nhiều khi Trình phi cũng không muốn nhớ lại quá khứ. Nàng luôn cảm thấy quá khứ có quá nhiều đau khổ, dễ dàng khiến người ta sa vào, không thể tự kiềm chế. Thế nhân đều thích mua dây buộc mình, nhưng nàng hiểu được, chỉ có thể vứt bỏ gông xiềng, mới có thể nhìn thấy tương lai.
Đang suy nghĩ, cửa mở một khe nhỏ, một bóng người khập khiễng nhảy vào. Trình phi vừa nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, liền muốn đỡ trán thở dài, "Không phải ngươi đã ngủ sao?"
Dám không gõ cửa liền vào, hiển nhiên là Ân Hy . Nàng khoác một cái áo choàng, ngay cả đai lưng cũng không buộc. Đương nhiên, hiện tại trông cậy vào tay nàng có thể buộc đai, thật sự là có chút khó khăn.
"Đêm giao thừa, làm sao có thể ngủ sớm như vậy? Ta thấy Du Liễn Tĩnh cứ khuyến khích ta uống rượu, nếu ta không giả say, thì thật sự không dậy nổi rồi." Ân Hy nói xong, chạy tới bên giường, "Sao ta có thể để ngươi một mình đón năm mới được?"
Trong lòng Trình phi ấm áp. Nhìn bộ dạng của nàng, nhịn không được cười nói: "Mau vào đi, cẩn thận cảm lạnh."
Ân Hy chỉ chờ những lời này, chui vào trong chăn của Trình phi , mang theo khí lạnh làm Trình phi hơi run rẩy.
Áo choàng của Ân Hy được Trình phi đặt lên chiếc bàn con bên cạnh. Trình phi quay đầu lại nhìn vẻ mặt tha thiết của Ân Hy , lắc lắc đầu, "Ngươi không cần nhìn bổn cung như vậy. Cho dù bổn cung mặc ngươi muốn gì cứ lấy, thì ngươi có thể làm gì?"
Vẻ mặt của Ân Hy lập tức suy sụp, "Nương nương, ngươi không thể tổn thương ta như vậy!"
Trình phi nhẹ nhàng cười, dưới ánh đèn chính là kiều mỵ vô hạn động lòng người. Thấy vậy sắc tâm Ân Hy nổi lên.
Hôm nay hai người đều uống rượu, trong phòng ủ chậu than ấm áp, rượu say liền trở thành một loại tình dược. Đừng nói là Ân Hy , mà ngay cả Trình phi cũng đều có chút không kìm lòng được.
Tay Ân Hy vẫn không thể động, đành phải dùng cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Trình phi , làm cho thân thể của đối phương gần sát vào mình.
Trình phi kiều nhan đỏ hồng, mắt hàm xuân thủy. Cánh môi mềm mại chủ động dán lên đôi môi mỏng của Ân Hy . Vừa chạm vào nhau, hai người đều run lên, vị ngọt của đối phương hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bản thân. Hai người đều không hẹn mà cùng hé miệng, cho phép đầu lưỡi đối phương tiến quân thần tốc.
Sự chủ động của Trình phi làm Ân Hy rất không thích ứng. Cho tới nay, nàng đều là người chủ đạo trong loại chuyện này. Đột nhiên Trình phi có ý phản khách làm chủ, khiến Ân Hy cảm thấy rất bất ngờ.
Bất tri bất giác, cánh tay Trình phi đã quấn lên cổ Ân Hy , cả người cũng kề sát vào người Ân Hy . Hai nữ tử đều là mặt đỏ tim đập, càng thêm động tình.
Kết thúc nụ hôn mất hồn này, vẻ mặt Ân Hy lại như đưa đám, "Nương nương, tay của ta..."
Trình phi bật cười, môi của nàng dán ở bên tai Ân Hy nói: "Để ta tới."
Ân Hy bị Trình phi thở ra nhiệt khí mà bỗng chốc run rẩy. Trình phi nhẹ giọng cười, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm vành tai Ân Hy .
"A!" Làm sao Ân Hy đã được nếm thử loại tư vị này? Nhất thời toàn thân mềm nhũn, nửa điểm khí lực cũng không có.
"Ân Hy ..." Giọng Trình phi run run, mềm mại truyền vào tai Ân Hy .
Đợi khi không khí đến đỉnh điểm, Ân Hy nhìn tay của mình, hoàn toàn không phân được năm ngón tay thì khóc không ra nước mắt. Lúc này Trình phi cũng bị Ân Hy trêu chọc đến khó có thể tự kiềm chế. Dừng ở đây, hai người đều khó chịu không yên.
Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống mà! Trình phi ở trong lòng thở dài, "Lần này không phải ta không chịu, mà là vấn đề của ngươi." Trình phi thở hổn hển, lời nói ra đều mang theo ba phần xuân ý.
Ân Hy buồn bực. Nhìn người dưới thân diễm sắc vô biên, nhưng không chịu buông tha. Cúi đầu tiếp tục thân hôn, hạ xuống trên người Trình phi ấn ký thuộc về mình.
Đêm trừ tịch*, ở thời điểm hai người đều tự bất đắc dĩ mà trôi qua. Khi trời sắp sáng, Ân Hy chạy về phòng mình, còn Trình phi thì mặc lại trung y, âm thầm oán giận Ân Hy hạ miệng không biết nặng nhẹ, bộ dạng như vậy nếu thị tẩm, nhất định sẽ bị Hoàng thượng phát hiện. Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, Trình phi lấy một lọ thuốc mỡ từ trong hộp nhỏ đầu giường, đổ một ít lên tay, dùng ngón tay chậm rãi xoa lên. Bôi thuốc xong, lúc này Trình phi mới yên tâm nằm ngủ một lát.
(*Đêm trừ tịch: đêm cuối cùng của năm cũ trong Âm lịch)
Trời mới tờ mờ sáng, Trí Nghiên liền đúng giờ tới hầu hạ. Hôm nay là mùng một tết, chúng phi tần đều phải đến thỉnh an Hoàng thượng Hoàng hậu. Đây là đại sự, một chút cũng không thể qua loa. Tối hôm qua cả đêm Trình phi không ngủ, lúc này không khỏi có chút mệt mỏi. Vì thế khi trang điểm liền thêm một tầng phấn, che đi sắc mặt uể oải.
Tới Cung Phượng Từ đã tính là muộn. Mùng một tết, chúng nhân phi tần đều mặc y phục mới, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ hân hoan. Hoàng hậu cũng là vẻ mặt ôn hòa, đang cùng Thái Quyên ở bên cạnh nói gì đó. Tuy rằng hôm nay Trình phi cũng mặc y phục mới, những vẫn là màu xanh nhạt, có vẻ đơn điệu. Cũng may ngày thường nàng thích màu sắc như vậy, nên cũng không ai trách móc nàng cái gì.
Dạ Uyển phi mặc cung trang màu đỏ mân (màu đỏ của hoa hồng), càng thêm đại khí trầm ổn. Kim Quý phi mặc cung y màu tím sẫm, có vẻ vô cùng trang trọng. Cốc Chiêu dung luôn không làm người khác quá chú ý cũng mặc một bộ cung y màu hồng phấn, trái lại làm cho cả người nàng kiều mỵ rất nhiều. Bởi vì hôm nay là năm mới, cho nên Lý Sung nghi ngày thường không hay ra ngoài cũng tới. Từ khi nàng bị thích khách thương tổn khuôn mặt, cũng dường như không lộ diện nữa. Bộ dạng của nàng, đương nhiên là không thể được Hoàng thượng sủng ái. Hiện giờ có điều là khoác trên người danh phận Sung nghi, nhưng thật ra cuộc sống còn kém xa những Mỹ nhân, Tài tử kia.
Trong số các Mỹ nhân, Tôn Mỹ nhân từ trước đến nay vẫn luôn rất thích màu đỏ, Giang Mỹ nhân chọn một bộ cung y màu ngọc bích, Đỗ Mỹ nhân ở bên cạnh mặc cung y màu xanh, hiển nhiên cũng có tâm tư giống như vậy, dự định ở một vườn hoa hồng dùng lá cây làm người chú ý. Phùng Mỹ nhân mặc một bộ cung y màu vàng đỏ, cả người lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu. Trình phi nhìn y phục của bốn vị Mỹ nhân, cũng nhìn ra được các nàng tranh đấu rất gay gắt. Cùng là Mỹ nhân, khó tránh khỏi sẽ bị so sánh. Nếu như ai có thể được phong làm Tiệp dư, hoặc là vị trí chín tần đầu tiên, thì như vậy chính là tài trí hơn người.
Muốn tự mình vào cung chính là Trình phi , nhưng trái lại, lại hoàn toàn không có ý muốn trèo lên địa vị cao này.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.