Trình phi nghe Ân Hy lên án, đắc ý nhướng mày, "Vậy thì thế nào?"
Ân Hy cúi đầu nhìn tay của mình, âm thầm hối hận.
"Đi đi. Vị trí phía sau bổn cung vẫn còn giữ lại cho ngươi đó." Trình phi đơn thuần nở nụ cười, cố ý lơ đi ánh mắt giả bộ đáng thương của Ân Hy .
Ân Hy bất đắc dĩ, nhìn sắc trời xác thực cũng nên đi, liền thi lễ cáo lui.
Ân Hy đi rồi, Trình phi sờ lên môi mình, hơi hơi đỏ mặt.
Vào đêm, cạnh núi giả trong hậu viện của Cung Lung Hoa có bóng người chợt lóe, đã đến trước mặt Ân Hy .
Âu Dương Đình vẫn mặc y phục màu đen như trước, chỉ có điều khăn đen che mặt đã được tháo xuống, "Ta không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tìm ta tới."
"Hả?" Ân Hy khó hiểu nhìn hắn.
"Đáng lẽ theo tính toán của ta, ngươi còn phải nằm ở trên giường thêm năm mười ngày nữa. Xem ra tư chất thân thể ngươi không tệ, nhanh như vậy đã có thể nhảy nhót tưng bừng." Thấy Ân Hy khỏi hẳn, tâm tình của Âu Dương Đình dường như cũng tốt hơn.
Ân Hy cũng không nể tình nói: "Nói cứ như ngươi rất quan tâm ta vậy."
Âu Dương Đình nói: "Không quan tâm ngươi thì sẽ không đến giúp ngươi bác gân."
Ân Hy đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, "Ngươi biết mục đích ta tìm ngươi tới?"
Âu Dương Đình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ta là người tập võ. Tay của ngươi bị thương thành cái dạng gì, ngày đó ngươi chịu hình ta liền biết."
"Đừng nói với ta là khi ta chịu hình ngươi ở đó nhìn lén." Ân Hy nguy hiểm nói.
"Vốn không phải nhìn lén, mà khi ta đi qua Chấp Hình Ti bị tiếng kêu thảm thiết của ngươi hấp dẫn, liền vụng trộm vào xem. Không ngờ bình thường ngươi ngốc ngếch, thời khắc then chốt vẫn còn có thể nói hưu nói vượn." Âu Dương Đình vừa nói vừa sờ sờ đầu Ân Hy , dáng vẻ "Ta rất coi trọng ngươi."
Ân Hy tức giận đến vỡ phổi. Đây là sư phụ gì vậy? Mắt thấy mình bị tra tấn, cũng không ra tay cứu. Nếu hắn xuất hiện, thì mình cần gì phải biến thành cái dạng này? "Ngươi ở đó vì sao không cứu ta?"
Âu Dương Đình nhìn nàng, hỏi: "Vì sao ngươi không tự cứu?"
"Ta..." Ân Hy nghẹn lời. Công bằng mà nói, người của Chấp Hình Ti, Ân Hy muốn đánh ngã tất cả có lẽ không dễ, nhưng muốn đào thoát từ trong tay bọn họ cũng không khó. Thế nhưng nàng thà chịu hình cũng sẽ không phản kháng, còn không phải là vì không muốn gây phiền phức cho Trình phi . Nghĩ như vậy, nàng cũng liền được hiểu nguyên nhân vì sao Âu Dương Đình không ra tay cứu nàng. Hắn là thủ lĩnh của Cấm Long Vệ, muốn cứu nàng đương nhiên không khó, thế nhưng sau đó thì sao? Một lần ra tay, liên lụy rất rộng, chỉ sợ đây cũng không phải kết quả mà Ân Hy muốn thấy.
"Được rồi. Vậy ngươi có thể giúp ta không?" Ân Hy mềm giọng, đáng thương nhìn Âu Dương Đình.
"Không vội, trước tiên để ta xem tay ngươi đã." Âu Dương Đình bắt lấy tay Ân Hy , xoa bóp vài cái, lại cẩn thận dọc theo gân mạch sờ sờ. Lúc này mới gật đầu nói: "Vấn đề không lớn."
"Thật sự!" Ân Hy hưng phấn nói.
Âu Dương Đình gõ đầu nàng một cái, "Ngươi nhỏ giọng một chút."
"A." Ân Hy mếu máo. Khi luyện công vẫn luôn bị hắn gõ, hiện tại mình thành cái dạng này rồi mà vẫn còn bị gõ.
"Bác gân giống như bó xương, là đưa gân sai chỗ của ngươi chuyển về chính vị. Cho nên sẽ vô cùng đau đớn, ngươi cần chuẩn bị tâm lý." Âu Dương Đình giải thích nói.
Ân Hy gật đầu: "Ta hiểu."
"Có muốn tìm cái gì để cắn không? Hơn nửa đêm, nếu ngươi không nhịn được đau mà kêu lên, người trong nửa Hoàng cung này cũng sẽ bị ngươi đánh thức." Âu Dương Đình vốn không phải người nói nhiều, nhưng đối mặt với Ân Hy , hắn luôn không nhịn được mà sinh lòng vui đùa.
"Không cần! Ta chịu được!" Ân Hy giận dỗi nói.
"Tốt." Âu Dương Đình không cần nhiều lời nữa. Trước tiên nắm chặt lấy tay phải của Ân Hy bắt đầu bác gân. Ân Hy chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại xông thẳng vào tay của mình, sau đó chính là đau nhức, giống như gân tay của mình đều bị rút ra. Nàng cắn chặt răng không rên một tiếng. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống.
Âu Dương Đình cũng không dễ chịu. Nếu không có nội lực mạnh mẽ, làm sao có thể đem gân mạch đã cố định kéo về vị trí chính xác. Chờ đến khi tất cả gân mạch ở hai bàn tay đều được kéo về chính vị, thì Ân Hy đã đau đến ngất đi, rốt cuộc nàng vẫn không thốt ra một lời. Âu Dương Đình một tay ôm nàng, một tay giúp nàng lau mồ hôi trên mặt.
Lúc này, một bóng người màu trắng đi về phía bọn họ. Âu Dương Đình ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh người nọ, tâm vừa mới treo lên lại thả xuống.
Thân ảnh màu trắng đang đến gần, chính là Trình phi .
"Vi thần Âu Dương Đình tham kiến Trình phi nương nương." Âu Dương Đình đang ôm Ân Hy , không tiện hành lễ, chỉ gật gật đầu.
Trình phi nói: "Âu Dương ca ca không cần đa lễ. Huynh cứu Thanh Diệp, ta còn phải cảm tạ huynh mới đúng."
Âu Dương Đình cười, "Cũng phải. Cho dù là nhằm vào ngươi, ta cũng muốn cứu nàng."
"Tay nàng thế nào?" Đây là chuyện Trình phi quan tâm nhất.
"Đã không còn đáng ngại. Chỉ cần dưỡng thật tốt, qua một tháng là có thể luyện kiếm."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.