Trở lại phòng của mình, Du Liễn Tĩnh đang thêu thùa may vá, thấy Ân Hy về, trước tiên giúp nàng cởi áo choàng cất kỹ, sau đó lại kéo tay của nàng ngồi vào trên giường của mình, "Giường ta so với giường của ngươi ấm áp hơn, ngươi trước tiên ngồi một lúc."
Ân Hy bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao lại hư nhược như vậy? Ngươi luôn chiếu cố ta như thế, về sau cái gì ta cũng không biết làm."
Du Liễn Tĩnh nghe xong cười nói: "Ngươi hiện tại biết làm gì? Ngoại trừ biết chút võ công, ngươi còn có thể làm cái gì?"
Đối mặt với Du Liễn Tĩnh chê cười, Ân Hy thầm nghĩ: Thứ ta biết rất nhiều. Ta biết lái xe, biết bắn súng, biết dùng máy tính, biết phá bom, biết điều tra cùng trinh sát,... Có điều những thứ đó ở đây đều không dùng được! Chẳng hạn ngươi thêu túi thơm, chúng ta đều sản xuất hàng loạt, ai còn một kim một chỉ thêu như vậy? Ngươi phối chế hương liệu, chúng ta đều làm thành nước hoa. Hứ, còn chê cười ta? Trở lại hiện đại xem ai cười ai?
Nhớ tới việc trở về, Ân Hy cảm thấy thật mờ mịt. Từ hiện đại tới nơi này nàng liền rất mờ mịt. Truyện xuyên không cũng không phải nàng chưa từng xem, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là do tai nạn xe cộ hay nhảy lầu gì đó, còn mình nhoáng một cái liền xuyên không. Nàng thì hay rồi, vào một gian phòng, cái gì cũng chưa gặp, liền biến thành như bây giờ. Cái này cũng thật không đúng với quy luật chung của xuyên không!
"Sao vậy, trêu ngươi vài câu liền tức giận?" Du Liễn Tĩnh tiến đến trước mặt nàng, vừa quơ quơ tay vừa nói.
"Không có, làm sao ta sẽ tức giận? Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi biết, nhưng tốt nhất ngươi không nên ra ngoài nói lung tung."
"Chuyện gì? Thần thần bí bí như vậy." Du Liễn Tĩnh trừng to mắt nhìn, bộ dạng tò mò.
"Ta đã được ngoại trừ cung tịch. Từ nay về sau, ta không còn là nô tài trong Hoàng cung nữa." Hiện tại ngẫm lại, Ân Hy vẫn thấy thực hưng phấn.
"A?" Miệng Du Liễn Tĩnh há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, "Vậy ngươi sẽ rời cung?"
Ân Hy lắc đầu, "Ta sẽ không xuất cung, tiếp tục lưu lại đây. Chẳng qua là với thân phận thường dân."
"Thực hâm mộ ngươi." Du Liễn Tĩnh từ đáy lòng nói, nghĩ đến cảnh tượng hung hiểm lúc Ân Hy được nâng trở lại, nàng nói: "Bất quá đây cũng là ngươi nên được."
"Cái gì nên được với không nên được? Ngươi nhìn những cung nữ đã chết xem, rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng vẫn tận lực liều mạng hộ chủ. Ta làm sao mạnh hơn các nàng?" Ân Hy thường xuyên nhớ tới những cung nữ kia, rõ ràng năng lực bảo vệ mình cũng không có, nhưng lại liều chết hộ chủ, đối mặt với mũi kiếm của thích khách, lại một bước cũng không lùi. Rốt cuộc là sức mạnh gì có thể làm cho các nàng có dũng khí đối mặt với sự tàn sát như vậy? Trung thành? Lợi ích? Hay là bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác?
"Những tỷ muội kia chết thật đáng tiếc." Du Liễn Tĩnh thở dài nói: "Thế nhưng có biện pháp gì? Một khi chủ tử trong cung xảy ra chuyện, ai cũng không thoát được liên quan. Liều chết hộ chủ, Hoàng thượng cũng sẽ thưởng cho chút tiền bạc, coi như chết, cũng có thể đóng góp chút ý cho trong nhà. Nhưng nếu hộ chủ không thành, mạng không bảo trụ được không nói, có khi còn có thể liên lụy tới người nhà. Cái này chính là nỗi khổ của nô tài."
Hóa ra thật sự là không có lựa chọn khác. Ngày đó tình huống nàng gặp phải chính là như vậy, vô số sinh mệnh sống cứ lần lượt biến mất. Thật sự là vì hành thích Hoàng thượng? Mục đích đằng sau quả thực sâu không thấy đáy. Hơn nữa Hoàng thượng dự định kết án như vậy. Xem ra chủ mưu là người trong Hoàng cung! Ân Hy cảm thán.
Bữa trưa ngày thứ hai qua đi, Ân Hy theo Trình phi đi Cung Hồng Huy.
Kỳ thật Dạ Uyển phi đã có thể đi đường, có điều là để chắc chắn, nên vẫn tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng.
Nhìn thấy Trình phi cùng Ân Hy , Dạ Uyển phi vô cùng vui vẻ. Đợi các cung nữ dâng trà cùng điểm tâm lên, Dạ Uyển phi liền cho những người khác lui ra, chỉ để lại cung nữ Phù Dung ở trước mặt hầu hạ.
"Thương thế của Thanh Diệp thế nào? Muội muội, không phải tỷ tỷ trách ngươi, nhưng trời đang rất lạnh, tại sao lại mang nàng đến đây?" Bởi vì ân cứu mạng ngày ấy, Dạ Uyển phi hôm nay đối với Ân Hy tự nhiên bất đồng. Nhìn Ân Hy đứng sau lưng Trình phi , vội vàng ban thưởng nàng ngồi. Sắc mặt Ân Hy còn có chút tái nhợt, Dạ Uyển phi thấy vậy liền đau lòng không thôi.
Ân Hy vội vàng đứng dậy đáp lời, lại bị Dạ Uyển phi ý bảo ngồi đáp là được. Ân Hy một lần nữa ngồi lại trên ghế, đáp: "Tạ Dạ Uyển phi nương nương quan tâm, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều."
Dạ Uyển phi cười gật đầu, "Vẫn là người tập võ thân thể tốt, bị thương nặng như vậy, cũng nhanh chóng khôi phục, không giống bổn cung, bị trật chân đến bây giờ đi đường vẫn còn có chút đau."
Ân Hy thầm nghĩ, ngươi cũng nên hoạt động một chút thì hơn, cả ngày không xuống đất, dưỡng mãi thân thể cũng hỏng.
Trình phi ở một bên tiếp lời, "Tỷ tỷ là quý nhân, sao có thể cùng nàng so sánh?"
Dạ Uyển phi nhìn Ân Hy , trong lòng càng yêu thích. Mấy ngày nay, nàng không thể ra cửa, cũng không có việc gì nên thường nghĩ ngợi, nếu có thể để Ân Hy theo bên người, trong lòng mình cũng càng an tâm. Có điều nàng cũng rõ ràng, Trình phi đối với Ân Hy căn bản sẽ không giống với những người khác. Lần này trải qua chuyện thích khách, Trình phi nhất định sẽ không thả người. Nàng cùng Trình phi giao tình thâm hậu, tự nhiên sẽ không làm chuyện cưỡng ép. Hơn nữa nhìn bộ dạng Ân Hy , ngày thường không nói một lời, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại đối với Trình phi khăng khăng một lòng. Lúc ấy Ân Hy vì cứu Trình phi mà dùng thân mình thay Trình phi đỡ một kiếm, cảnh tượng này lại làm cho Dạ Uyển phi chấn động quá lớn. Toàn thân đẫm máu vẫn liều chết hộ chủ, chuyện này ở trong tư duy của Dạ Uyển phi là hoàn toàn không có cách nào hình tượng hóa. Nếu như không phải cuối cùng Cấm Long Vệ của Hoàng thượng ra tay cứu trợ, thì Ân Hy đã thật sự bỏ mạng. Nô tài trung thành như vậy, chủ tử nào không muốn?
"Ngươi cứu bổn cung, bổn cung còn chưa cám ơn ngươi."
Ân Hy vội vàng nói: "Uyển phi nương nương quá lời. Thanh Diệp chỉ là một cung nữ, hộ chủ là bổn phận, không dám nhận cảm tạ."
Trình phi ở một bên nói: "Tỷ tỷ định cảm ơn nha đầu này thế nào?"
Dạ Uyển phi cười nhìn Trình phi nói: "Nha đầu này của ngươi lộ diện lớn như vậy, hiện tại toàn bộ Hoàng cung đều nói đến chuyện của nàng. Nếu bổn cung thưởng một ít vàng bạc châu báu, người bên ngoài sẽ cười bổn cung keo kiệt. Huống chi, ngươi vì nàng đi cầu ân điển của Hoàng thượng, vậy bổn cung cũng muốn đi cầu Hoàng thượng. "Nói xong, quay đầu qua Ân Hy , "Ngươi yên tâm, bổn cung tất sẽ không bạc đãi ngươi."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.