Chương 70

83 5 0
                                    

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, "Hôm nay Hoàng thượng đã phái người tới Cung Ngọc Thần tìm Thục phi tra hỏi. Không biết mọi người có ý kiến gì về chuyện này không. Ý của bổn cung là, mọi người có chuyện gì thì cứ nói ngay tại đây, nói nặng nói nhẹ, bổn cung đều sẽ không truy cứu. Nhưng nếu đã ra khỏi cửa Cung Phượng Từ, bổn cung hy vọng, mọi người đều sẽ kín miệng một chút."

Tất cả mọi người đều cúi đầu suy tư, lát nữa Hoàng hậu hỏi đến mình thì nên trả lời thế nào.

"Nếu các vị tỷ muội ai cũng không muốn nói trước, vậy bắt đầu từ Quý phi muội muội vị phân cao nhất đi." Ánh mắt Hoàng hậu dừng trên người Kim Quý phi .

Kim Quý phi suy nghĩ một chút nói: "Hoàng hậu nương nương, tình hình ngày đó quá mức đau thương. Thần thiếp cũng không nguyện ý muốn hồi tưởng lại. Chẳng qua hiện giờ nghĩ đến, lời của Nhu Xảo kia quả thật có vài phần đạo lý. Ngày đó thần thiếp cùng Uyển phi , Trình phi còn có tiền Thục phi ngồi cùng một chỗ. Trong đám thích khách xác thực có rất nhiều người chạy đến chỗ chúng thần. Nếu không có cung nữ Thanh Diệp của Trình phi liều chết bảo hộ, cản đường bọn hắn, thì đừng nói tới tiền Thục phi, ngay cả thần thiếp cũng đã sớm thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi."

Hoàng hậu gật đầu, lại nhìn về phía Dạ Uyển phi . Dạ Uyển phi tiếp lời nói: "Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng. Tình cảnh ngày đó vô cùng hỗn loạn. Chúng thần thiếp đều là phụ nhân chốn thâm cung, làm sao có năng lực tự vệ? Thần thiếp nhớ rõ khi vũ cơ áo trắng công kích Hoàng thượng, thì đồng thời cũng có ba, bốn vũ cơ áo đỏ chạy tới chỗ chúng thần. Hơn nữa mục tiêu của các nàng dường như rất rõ ràng, chính là diệt trừ tứ phi. May mà nữ quan Thanh Diệp biết võ công, vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của chúng thần."

"Trình phi muội muội thấy thế nào?" Hoàng hậu hỏi.

Trình phi ngẩng đầu, nhìn Hoàng hậu, nhẹ nhàng mở miệng, "Hoàng hậu nương nương, tình hình ngày đó, những ai có mặt đều rõ như ban ngày. Chúng thần không chạy về phía ngự tọa, nhưng vẫn bị bọn thích khách truy sát không chết không ngừng. Mấy cung nữ bên cạnh tiền Thục phi đều hộ chủ mà chết, nhưng vẫn không cứu được tính mạng của tiền Thục phi. Xin mời Hoàng hậu nương nương ngẫm lại, nếu thích khách muốn hành thích Hoàng thượng, thì tại sao lại có nhiều thích khách ở xung quanh chúng thần như vậy?" Giọng của Trình phi vô cùng bình tĩnh, nhưng câu hỏi chất vấn cuối cùng kia lại khiến cho mọi người ở đây đều chấn động.

Rất nhiều phi tần đều đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Quả thật, dựa theo cấp bậc, tứ phi có thể mang cung nữ vào điện nhiều nhất. Nhưng mà cuối cùng khi kiểm kê thương vong, thì tứ phi cùng cung nữ lại thương vong nhiều nhất. Mà nhóm Mỹ nhân, Tài tử chỉ dẫn theo một cung nữ ngược lại không có việc gì. Nếu nói các nàng cản đường bọn thích khách đi tới ngự tọa, thì cũng có thể lý giải. Nhưng cố tình các nàng lại ngồi bên trái ngự tọa, hoàn toàn không chặn đường. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thích khách là chạy thẳng tới chỗ các nàng. Xuống tay không chút lưu tình, rõ ràng chính là muốn đưa các nàng vào chỗ chết.

Nếu việc này thật sự là do Liễu Thục phi ở phía sau giật dây, như vậy tâm tư của nàng cũng quá ác độc!

Kế tiếp, mấy vị phi tần phát biểu cơ bản cũng giống như tam phi. Trong lòng Hoàng hậu hiểu rõ, việc này vô luận có phải do Thục phi gây ra hay không, thì mọi người cũng đều đã nhận định là nàng làm. Coi như nàng có thể thoát tội, thì trong Hậu cung này, sự tồn tại của nàng cũng sẽ giống như một bệnh dịch.

Một quân cờ đã bị phế bỏ, thì không cần phải tốn tâm tư để giữ lại.

"Nếu chư vị muội muội đã trăm miệng một lời, vậy bổn cung cũng đã minh bạch ý tứ của mọi người. Có điều Thục phi có tội hay không, chuyện này có phải do Thục phi chủ mưu hay không, đều không phải việc phụ nhân thâm cung chúng ta có thể xen vào. Nếu mọi người không có việc gì nữa thì giải tán đi, chuyện này chắc chắn sẽ có kết luận."

Mọi người đứng dậy nói: "Vâng."

Ra khỏi Cung Phượng Từ, hôm nay mặt trời vừa đúng lúc. Dạ Uyển phi nổi hứng, không ngồi kiệu, muốn đi Ngự Hoa Viên một chút. Hỏi Trình phi , Trình phi đương nhiên vui vẻ đi cùng.

Dạ Uyển phi vừa đi vừa trêu chọc nói: "Thanh Diệp, làm nữ quan tứ phẩm cảm giác thế nào? Sáng nay nghe ngươi nói chuyện, quả nhiên không giống với lúc trước. Ngươi với chủ tử của ngươi càng lúc càng giống nhau rồi."

Ân Hy lúng túng nói: "Uyển phi nương nương, người đừng trêu ta. Người cầu ân điển của Hoàng thượng, ta còn chưa cảm tạ người đây."

"Cảm tạ ta làm gì? Ta thay ngươi cầu chức quan Lục Thượng, đáng tiếc ngươi không chịu làm. Ngươi, nha đầu này, trong cung có biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vào vị trí này, vậy mà ngươi lại không cần."

Ân Hy nói: "Nương nương nói đúng. Chính vì có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ta mới không muốn làm. Cả ngày bị người khác theo dõi, rất không thoải mái."

Dạ Uyển phi nghe xong cười to nói: "Nhìn nha đầu này của ngươi xem, càng lúc càng giống ngươi rồi. Nói mau, làm sao ngươi dưỡng ra được một nha đầu như vậy?"

Trình phi nói: "Sao lại là ta dưỡng được? Tỷ tỷ tính làm ta xấu mặt hả? Ta có thể dưỡng ra một nha đầu vô dụng như vậy sao?"

Ân Hy nghe xong rụt cổ lại, thầm nói, món nợ này vẫn chưa trả hết mà?

"Ngươi nha, chính là yêu cầu quá nhiều. Ta thấy Thanh Diệp cũng không tệ. Nếu muốn người hầu hạ, thì bên cạnh ngươi còn rất nhiều. Nhưng nếu là bảo mệnh, thì cũng chỉ có một." Uyển phi thở dài, "Tỷ tỷ ta cầu còn không được đây."

Trình phi nghe xong giả bộ không hiểu ý Uyển phi , "Tỷ tỷ lại nói đùa rồi. Nương gia tỷ tỷ ở trong Nam gia quân, lẽ nào không có nữ tử biết võ công? Điều một hai người tiến cung làm cung nữ của tỷ tỷ, có ai lại không mạnh bằng nha đầu kia? Nàng là thay đổi giữa chừng, mới học võ công có mấy ngày, nếu không phải ngày đó cấp bách, nàng cũng sẽ không anh dũng như vậy." Trình phi nói tới đây nhìn thoáng qua Ân Hy , cười nói: "Có điều, trung tâm đúng là đáng khen."

Dạ Uyển phi cười nói: "A di đà Phật, còn không mau cảm tạ nương nương nhà ngươi, rốt cuộc cũng nói được một câu tốt cho ngươi rồi."

Tất cả mọi người đều cười theo.

Trong Ngự Hoa Viên hoa Mai nở rộ, ngạo nghễ đón gió, từ xa cũng có thể ngửi thấy hương hoa Mai.

"Bảo kiếm nhọn là do được mài giũa, hương hoa Mai là tự chuốc khổ hàn." Dạ Uyển phi thở dài nói: "Hương này cũng là do được luyện mới có."

Ân Hy vẫn cho rằng Dạ Uyển phi là một người thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, chưa từng ủy khuất bản thân. Nhưng nghe xong câu này của nàng, Ân Hy lại đột nhiên cảm thấy nhất định Uyển phi cũng đã trải qua rất nhiều đau thương.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now