Chương thứ một trăm hai mươi mốt: Bảo hộ
"Nương nương, đó là bột phấn gì vậy?"
"Là phấn mê tình. Thuốc bột chuyên dùng cho nam nữ hoan hảo, nhưng bởi vì quá tổn hại sức khỏe nên bị liệt vào thuốc cấm trong cung. Tuy rằng ngươi biến nguy thành an, nhưng chung quy thì thân thể vẫn bị tổn hại. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Bổn cung gọi Du Liễn Tĩnh tới chăm sóc ngươi, thứ nhất là bởi vì nàng đối với ngươi quả thật là một mảnh si tình, thứ hai là bổn cung nghĩ ngươi có thể làm nàng nói ra sự thật."
Hai việc này làm Ân Hy có chút khó xử. Nếu như nói việc thứ nhất là dùng chuyện Du Liễn Tĩnh thích mình để làm việc, thì việc thứ hai quả thật chính là lợi dụng. Bất luận đứng trên lập trường nào, thì Ân Hy vẫn luôn cảm thấy lợi dụng đối phương là rất bỉ ổi.
"Nương nương, ta..."
Trình phi giơ tay ngắt lời nàng, "Bổn cung biết ngươi muốn nói gì. Ngươi không muốn lợi dụng tình cảm của Du Liễn Tĩnh đúng không? Bổn cung sẽ không ép ngươi, thời gian này Du Liễn Tĩnh sẽ chăm sóc ngươi, làm thế nào tự ngươi quyết định."
"Thời gian này nương nương sẽ không quan tâm đến ta sao?" Ân Hy đáng thương hỏi.
Trình phi bất đắc dĩ nói: "Không cần giả bộ. Ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, bổn cung còn có thể ngồi yên không để ý sao?" Ánh mắt Trình phi sáng lên, lóe lên sự lạnh lùng.
"Xem ra mục tiêu của đối phương đã chuyển từ bổn cung sang ngươi rồi, cho nên bổn cung phải tính toán một chút, làm sao để đối phương biết được, người bên cạnh bổn cung không phải muốn động là được."
Ân Hy thấy khí thế của Trình phi hoàn toàn được khai mở, đó chính xác là cảm giác từ trên cao nhìn xuống Hậu cung, trong lòng thở dài: "Cho dù là Hoàng hậu uy nghi, cũng chưa chắc đã được như vậy."
Cả quá trình trị thương của Ân Hy đều được tiến hành ở trên giường của Trình phi . Hiện giờ đã không có chuyện gì, đương nhiên không thể ỷ lại trên giường Trình phi nữa. Trình phi đặc biệt sắp xếp cho Ân Hy một mình một gian phòng thông gió thoáng khí.
Đồ đạc đã sớm được chuyển đến, chăn đệm cũng đều được thay mới. Phòng rất rộng, hơn nữa chỉ có một mình Ân Hy ở. Đương nhiên, dựa theo cấp bậc của Ân Hy , ở phòng như vậy cũng là chuyện bình thường. Lúc trước nàng không chuyển đi là bởi vì Du Liễn Tĩnh , hiện giờ nàng chuyển đi cũng là vì Du Liễn Tĩnh . Đối với chuyện này, Du Liễn Tĩnh tự mình hiểu rõ.
Sau khi chuyển vào phòng mới, Du Liễn Tĩnh giúp nàng thu dọn đồ đạc.
"Nương nương chắc hẳn đã nói chuyện của ta cho ngươi rồi, đúng không?"
Kể từ khi biết Du Liễn Tĩnh thích mình, lúc gặp Du Liễn Tĩnh Ân Hy đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nghe Du Liễn Tĩnh hỏi như vậy, nàng cũng không biết Du Liễn Tĩnh đang ám chỉ chuyện nội gián hay là chuyện thích nàng, nên chỉ có thể mơ hồ gật đầu.
"Ngươi có hận ta không?" Du Liễn Tĩnh hơi ủ rũ nói.
"Du Liễn Tĩnh , tại sao ngươi muốn hại nương nương?" Bỏ qua mọi quan hệ lợi và hại, Ân Hy thật sự rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Du Liễn Tĩnh nhìn nàng, sâu xa nói: "Bởi vì thân bất do kỷ."
Ân Hy cảm thấy khi Du Liễn Tĩnh nói bốn chữ "Thân bất do kỷ" này, ánh mắt mờ ảo đến mức dường như chỉ còn là một cái xác không hồn.
"Có chuyện gì ngươi cứ nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp được ngươi."
Du Liễn Tĩnh nói: "Vô dụng thôi. Thanh Diệp, ngươi không cần dẫn dụ ta, ta sẽ không nói."
Ân Hy nóng nảy, "Ngươi cho rằng ta là người bỉ ổi như vậy sao? Lấy danh nghĩa trợ giúp ngươi, dụ ngươi nói ra sự thật, sau đó mật báo cho nương nương?" Thân thể của nàng vẫn còn rất yếu, vì nóng giận nói chuyện mà bắt đầu ho khan dữ dội.
Du Liễn Tĩnh thả đồ trong tay xuống đi tới giúp nàng thuận khí, "Là ta nói sai rồi được chưa? Tự ngươi phải chú ý thân thể của mình chứ."
Ân Hy thật vất vả mới ngừng ho, bởi vì kịch liệt ho khan mà sắc mặt phiếm hồng, "Du Liễn Tĩnh , ta thật sự muốn giúp ngươi."
Du Liễn Tĩnh ôn hòa cười nói, "Ta biết. Ngươi là một người tốt."
Người tốt? Ân Hy bật cười, "Ngươi biết không? Có rất ít người nói ta là người tốt. Ta chỉ biết bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ, những người khác dù có chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không xuất thủ."
"Ngươi không phải thần tiên, có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, cũng đã là rất tốt rồi." Du Liễn Tĩnh thở dài một tiếng, "Có điều... không phải ai cũng có bản lĩnh như vậy, không phải ai ngươi cũng có thể bảo vệ. Thanh Diệp, tâm ý này của ngươi, ta rất cảm kích. Mặc dù ta biết, phần nhiều là ngươi vì nương nương, nhưng ta vẫn cảm ơn ngươi. Chỉ là... ngươi không giúp được ta đâu."
Ân Hy không biết nên nói cái gì, nàng biết chủ tử sau lưng Du Liễn Tĩnh không phải là Tôn Mỹ nhân hay người giống như nàng. Nhưng ở địa vị cao, cũng chỉ có mấy người, nhưng dường như không ai có động cơ mưu hại Trình phi .
Du Liễn Tĩnh nói: "Hiện giờ nương nương đã có phòng bị, muốn lợi dụng sơ hở cũng khó, cho nên nương nương hẳn là sẽ không có chuyện. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta trở lại thăm ngươi." Khi Du Liễn Tĩnh nói những lời này, dáng vẻ của nàng lại giống như mình hoàn toàn là người ngoài cuộc.
Ân Hy nhìn Du Liễn Tĩnh rời đi, bóng lưng cô tịch ấy làm nàng rất đau lòng. Ở cùng với Du Liễn Tĩnh lâu như vậy, lúc này nhìn nàng rời đi lại cảm thấy thật không quen. Bất quá Ân Hy hiểu được, từ thời khắc Du Liễn Tĩnh ra tay hại Trình phi , thì đã không còn đường sống rồi.
Cả một đêm, nàng nằm trên giường lăn lộn không ngủ được. Những người đã từng tới rồi đi lần lượt xuất hiện trong trí óc của nàng, cho đến khi cửa sổ giấy hơi phiếm trắng, nàng mới mơ hồ ngủ được một lúc.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.