Chương 83

67 7 0
                                    

Ban đêm, Phùng Mỹ nhân vừa mới cho cung nữ lui xuống, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, trong lúc vô tình lại chạm đến một tờ giấy ở bên gối. Nàng sợ hãi cả kinh, lập tức nắm tờ giấy trong tay, nhìn nhìn xunh quanh, sau khi xác định không có ai, mới mở tờ giấy ra. Lúc này trong phòng đã tắt đèn, Phùng Mỹ nhân không dám thắp đèn, sợ kinh động đến những người khác, liền lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng tối nay vừa vặn rất tốt, chiếu lên mặt đất một vùng sáng vàng chói mắt. Phùng Mỹ nhân mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ, nương theo ánh trăng nhìn nội dung tờ giấy trong tay. Trên giấy chỉ viết bốn chữ: "Sáng mai mở miệng." Phùng Mỹ nhân âm thầm ghi nhớ, đóng cửa sổ, trở lại đem tờ giấy bỏ vào trong chén trà, dùng nước trà còn sót lại trong chén ngâm ướt tờ giấy, sau đó lấy ra vò nát, lúc này mới yên tâm nằm ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cung Phượng Từ.

Chúng phi tần theo thông lệ đến thỉnh an Hoàng hậu. Trình phi tới không sớm không muộn, vẫn như mọi khi. Dạ Uyển phi vừa thấy Trình phi tiến vào, vội kéo nàng nói: "Ngươi có tính toán gì không?"

Trình phi cười: "Tỷ tỷ yên tâm, lập tức sẽ có chuyển biến."

Dạ Uyển phi thấy Trình phi cười mang theo ba phần lạnh lẽo, năm phần âm hàn, còn có hai phần sát ý, trong lòng cũng là rùng mình. Rất lâu rồi nàng chưa từng thấy Trình phi cười dọa người thế này.

Lần trước nhìn thấy Trình phi cười như vậy, có lẽ là khi Trình phi sảy thai. Lần đó tất cả mọi người đều nghĩ Trình phi sẽ dùng tất cả thủ đoạn để báo thù cho hài tử còn chưa ra đời của mình. Ai ngờ thủ đoạn gì nàng cũng không dùng, chỉ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng thượng thấy vậy đau lòng không thôi. Trình phi sảy thai, hơn nữa tích tụ tâm tư, không bao lâu bệnh tình càng trầm trọng. Hoàng thượng biết được sau đó giận dữ, nghiêm lệnh cho Cục Cung Chính tra rõ, cuối cùng tra được người mưu hại Hoàng tự là Đổng Hiền phi. Hoàng thượng biết được lập tức hạ chỉ lệnh Đổng Hiền phi tự sát, gia tộc bị lưu đày biên cương. Từ đó, mọi người mới biết, Trình phi ở trong lòng Hoàng thượng là chân chính có địa vị.

Sau chuyện đó, Trình phi luôn ở trong cung không ra ngoài, mọi sự không quan tâm. Vì thế mà Hoàng thượng lại nổi trận lôi đình, càng sủng ái Trình phi hơn trước. Dạ Uyển phi biết, thủ đoạn mà Trình phi sử dụng, kỳ thật chính là vốn liếng lớn nhất của bản thân nữ nhân. Trình phi thoạt nhìn cũng không quá nhu nhược, nhưng khi nàng muốn làm đau lòng người, thì cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể ngoại lệ. Ngày thường ở trước mặt Hoàng thượng, Trình phi tuyệt đối không để lộ ra sự yếu đuối của mình, cho nên khi đó nàng như vậy mới đả động được tâm Hoàng thượng.

"Cho dù là mưu kế tốt như thế nào cũng không thể sử dụng nhiều lần." Khi Dạ Uyển phi sảy thai ở trong cung đại chém đại sát, Trình phi liền nói cho nàng biết. Cho nên hiện tại Dạ Uyển phi cũng không giống như lúc trước vạn sự không nhường. Thiệt nhỏ ăn một chút cũng không sao, chẳng qua là cho người ta chút chỗ tốt mà thôi. Đại sự chiếm được lợi, đó chính là tính cả gốc lẫn lãi đều đòi lại. Ai thắng ai bại, còn phải xem kết quả cuối cùng.

"Thấy ngươi cười như vậy, ta biết ngay là lại có người gặp xui xẻo mà." Dạ Uyển phi khoa trương thở dài.

Trình phi nhìn nàng, "Tỷ tỷ có bằng lòng lại giúp ta hay không?"

Dạ Uyển phi lắc đầu, "Giúp ngươi à, lần này ta mặc kệ. Có điều... nha đầu Thanh Diệp là ân nhân cứu mạng của ta, nếu là giúp nàng, ta đương nhiên sẽ không chối từ."

Trình phi nở nụ cười, vỗ vỗ tay Dạ Uyển phi , hai người đều tự ngồi xuống.

Kim Quý phi luôn luôn tới sớm, lúc này đang ngồi ở chỗ của mình, nhìn thấy Trình phi thì vẻ mặt tươi cười, "Trình phi muội muội không lo lắng cho nha đầu của ngươi sao?" Chuyện Ân Hy bị bắt vào Chấp Hình Ti hôm qua tuy rằng bí mật, nhưng cũng chạy không thoát tai mắt của Kim Quý phi .

Trình phi thản nhiên nói: "Đa tạ Quý phi tỷ tỷ quan tâm. Ta tin tưởng Hoàng hậu nương nương đều có định đoạt, nhất định sẽ không oan uổng Thanh Diệp."

Kim Quý phi cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Giao tình của nàng cùng Trình phi chỉ dừng ở đây, nhiều lời hỏi nhiều, trái lại sẽ làm cho người ta phản cảm.

Chờ một lúc, Hoàng hậu đi ra. Hôm nay Hoàng hậu mặc cung y màu vàng sẫm, lộ vẻ đoan trang lộng lẫy.

Mọi người sau khi hành lễ đều ngồi xuống.

Ánh mắt Hoàng hậu quét qua sắc mặt của mọi người, trên đường đi rơi xuống Phùng Mỹ nhân, "Phùng Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy?"

Theo lời Hoàng hậu hỏi, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Phùng Mỹ nhân. Nhưng thấy Phùng Mỹ nhân hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng hiện vẻ trắng bệch. Cho dù dùng son phấn che lấp, cũng khó mà che dấu được nét tiều tụy. Đây rõ ràng là dấu vết lưu lại của việc khóc một đêm.

Phùng Mỹ nhân bị Hoàng hậu hỏi, lập tức cúi đầu, "Thưa Hoàng hậu, đêm qua thần thiếp không cẩn thận, ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, cũng không có việc gì lớn."

Lời nói dối rõ ràng như vậy, mọi người đương nhiên không tin. Hoàng hậu hỏi: "Phùng Mỹ nhân, nếu ngươi bị oan uổng gì, cứ trực tiếp nói cho bổn cung. Bổn cung tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ."

"Thần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp cũng không có oan uổng gì, chỉ vì đêm qua mơ thấy Liễu Thục phi đã qua đời, ban đêm bừng tỉnh, vô cùng sợ hãi, mới khiến cho hôm nay mất thần thái, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội." Phùng Mỹ nhân nói xong, lại đứng lên đi đến giữa chính điện quỳ xuống thỉnh tội.

Hoàng hậu trước tiên mệnh cho Phùng Mỹ nhân đứng lên, sau đó kỳ quái nói: "Tại sao ngươi lại mơ thấy Liễu Thục phi?"

Phùng Mỹ nhân nói: "Thưa Hoàng hậu nương nương, chỉ vì ngày trước Liễu Thục phi phụ trách điều tra chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai mà hai ba lần đến tìm thần thiếp tra hỏi. Thần thiếp đều theo thực mà bẩm báo. Thế nhưng Liễu Thục phi kiên quyết không tin, nhất định bắt thần thiếp phải thừa nhận tội danh mưu hại Hoắc Tiệp dư sảy thai. Thần thiếp không theo, nàng liền uy hiếp thần thiếp, nói nếu thần thiếp không dựa theo kết quả nàng muốn mà nói, thì sẽ bắt thần thiếp vào Chấp Hình Ti nghiêm hình tra tấn. Trước tiên sẽ hủy khuôn mặt của thần thiếp, đến lúc đó coi như thần thiếp được điều tra rõ là oan uổng, có thể giải tội, cũng không có cách nào hầu hạ Hoàng thượng nữa, cũng chỉ có thể bị đày vào lãnh cung." Phùng Mỹ nhân nói đến đây, cả người sợ hãi đến run rẩy.

Mọi người đều có chút không đành lòng. Hoàng hậu cau mày nói: "Còn có chuyện này? Nàng muốn ngươi nói gì?"

"Nàng..." Phùng Mỹ nhân do dự một chút nói, "Nàng muốn thần thiếp nói hương Nhuận Tâm của Bích Hàm là Trình phi nương nương ban tặng, còn nói Trình phi nương nương từng bí mật bày mưu tính kế thần thiếp cố ý làm Hoắc Tiệp dư sảy thai."

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại đều nhìn về phía Trình phi . Vẻ mặt Trình phi đã sớm lộ ra ý cười hiểu rõ tình hình.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now