[Nếu Kunikida Doppo ở trong Mafia Cảng]
- Lâu rồi không gặp cậu, Kunikida.
Giọng nói hơi khàn khàn, mang theo âm điệu bình thản, nhỏ nhẹ nhưng âm hiểm. Người đàn ông mang mái tóc màu vàng có vẻ như không để lời nói của vị boss kia vào đầu. Đưa tay lên khẽ chỉnh nhẹ gọng kính, anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen từ trong túi. Căn phòng rộng thênh thang chỉ để đơn độc một bộ bàn ghế làm việc khiến âm thanh loạt soạt của giấy lại trở nên rõ hơn bao giờ hết. Bầu không khí trầm lắng nhưng căng như dây đàn giăng khắp căn phòng. Ánh đèn ma mị màu vàng cam toả sáng lờ mờ, phủ lên tấm thảm trải sàn thêu đầy hoa văn sắc màu, phản chiếu sáng loá trên chiếc kính cận dày vài milimet, khéo léo che đi ánh nhìn xa xăm của người đàn ông nọ, hắt lên cả lớp gỗ bóng mượt như phết sơn của chiếc ghế uy nghi quyền lực. Mori lặng lẽ đan từng ngón tay vào nhau, che đi đôi môi khẽ nhếch lên đầy bí hiểm.
- Cậu vẫn cứ như vậy nhỉ. Được rồi, báo cáo đi.
Hắn cười nhạt, phẩy tay. Như chỉ chờ có vậy, Kunikida cất lên tông giọng trầm khàn, đều đều nhưng rõ ràng của một người trưởng thành. Bản báo cáo của anh vẫn luôn đầy đủ như vậy, không thừa, cũng chẳng thiếu. Mori chăm chú lắng nghe một cách hờ hững, hoặc hắn chỉ giả vờ như vậy, hoặc hắn đang chú ý đến vật thể hình chữ nhật mỏng manh kia.
Cuốn sổ cầm tay màu đen với dòng chữ ""Lý tưởng"" được ghi bằng mực tàu nằm trên tay anh ta luôn là một bí ẩn với các thành viên khác. Có người nói đó là sổ kế hoạch, có người nói đó chỉ là công cụ hỗ trợ năng lực, người thì nói trong đó ghi chép các tin mật của tổ chức. Rất nhiều lời đồn đại xoay quanh một trong năm vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng. Nhưng có lẽ không một ai biết được bí mật đó ngoại trừ chủ nhân của cuốn sổ, họ vẫn thường thấy anh đi tuần tra quanh các địa bàn của tổ chức. Với chiếc áo sơ mi đen tuyền phối với áo khoác màu đỏ rượu, và điểm nhấn là dây nơ màu xanh tím nhàn nhạt rung động theo từng bước chân, như những bông hoa cẩm tú cầu trầm tĩnh sau cơn mưa rào dai dẳng mùa hè. Tóc mái luôn được vuốt ngược lên trên và đuôi tóc thu hút sự tò mò của mọi người một cách kì lạ. Vài người nói ánh mắt của anh ta khá đáng sợ, cặp lông mày dài mảnh ấy luôn trong trạng thái nhíu chặt như thể khó chịu với điều gì đó. Và đồng tử xám xịt đầy lãnh đạm ấy cũng khiến họ dè chừng mà không hiểu tại sao.
- ...Đó là tất cả. Tôi xin hết.
Kunikida đóng bộp cuốn sổ lại, hơi cúi người chào Mori rồi rời khỏi phòng. Mãi cho tới khi cánh cửa nặng nề kia đã khép lại, cô bé mang những nét đẹp của phương Tây với mái tóc màu vàng óng mới ló ra phía sau lưng ghế, nhòm ngó xung quanh như đang thăm dò. Cuối cùng, khi đã chắc chắn người kia đã đi hẳn, Elise liền đánh bùm bụp vào người Mori. Và một kẻ có niềm vui thích với các bé gái như hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
- Rintarou! Sao không nói với em là Kunikida đến. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Với cả lần sau đừng để anh ta đi mua sắm với em nữa. Chả bao giờ được ăn kẹo ngọt hết!
- E... Elise... Ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng đấy.
- Không biết. Anh ta đối xử với em như trẻ nhỏ ấy. Đi mua đồ lúc nào cũng về quá sớm. Không chịu đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...