Hóa ra ở trên đảo Tokoyami cũng có một đứa trẻ trạc tuổi Jouno. Nó chẳng thể biết được mặt mũi cô bé kia ra sao, nhưng bước chân nghe như phát ra từ một đứa nhỏ người ngắn tũn, và giọng cô nghe lanh lảnh, điếc hết cả tai. Cô ta đi loanh quanh giường thằng bé và gào ầm lên trên nền là tiếng đế giày nện xuống sàn, "Thế này thì tôi chịu thôi!" Chịu thua rồi, cô còn phải nhắc lại một lần nữa, và Jouno gần như có thể cảm nhận được cái liếc của cô bác sỹ tí hon ấy - cô nàng đang tìm kiếm sự buồn bực và tuyệt vọng trên khuôn mặt nó, như thể cô trông đợi bệnh nhân của mình cảm thấy như cứt vậy. Phía y tế toàn người thế này thì chỉ có hỏng, từ vị Quân y Mori phát ra tiếng mà Jouno gọi trong đầu là "tiếng của một ông già thối", cho đến cô bác sỹ mini của ông ta và cả con nhỏ y tá với mỗi cử động tạo ra tiếng lách cách của búp bê sứ. "Chịu thôi, tôi không chữa được mắt cho cậu ta đâu!"
Thật tâm mà nói thì, Jouno Saigiku cũng chẳng trông đợi gì ở cô nàng bác sỹ này cả. Không phải coi thường cô hay gì, nhưng thằng bé như mở cờ trong bụng khi thấy cô nàng tuyên bố như thế. Nó không muốn thị giác của mình quay trở lại, và đã từ chối ngay khi được đề nghị chữa trị để rồi vẫn bị bứng đi. Một cỗ máy chiến tranh như nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu không phải nhìn mặt những người nó chém làm đôi, không phải biết màu của máu khô lại trong kẽ giữa ngón tay và móng tay là màu đỏ sẫm, không phải chịu đựng gì nhiều hơn những tiếng kêu thét như bị in hằn lên hộp sọ. Khác với cấp trên tham lam, nó không có hứng thú gì với việc bỏ qua quy luật 'được cái này mất cái kia' của cuộc sống cả; mất đi thị lực để có một năng lực nâng cao bốn giác quan còn lại, đối với nó là một sự trao đổi khá cân bằng. Chẳng có gì phải than phiền cả.
Nhưng ít nhất thì giường của phòng y tế vẫn êm hơn hẳn sàn nhà, và đám người lớn đã bỏ ra ngoài bàn chuyện trọng đại rồi. Cô bác sỹ đang ngồi ở đuôi giường Jouno, chân nó cảm nhận được cả một vùng đệm trũng xuống. Cô cứ hết quay đầu nhìn nó rồi lại nhìn ra ngoài cửa, ngần ngừ cái gì không biết. Jouno như nghe được cả sự nghĩ ngợi của cô nàng trong không khí, và nó thở dài.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Cô bác sỹ giật bắn mình, như thể không trông đợi Jouno nói gì cả. Thằng bé đã không mở miệng ra nói câu nào từ lúc bước vào phòng y tế cho đến giờ phút này, nên cô nàng nghĩ nó câm cũng nên. Thôi thì giờ cho cô hỏi rồi đấy.
Nhưng cô vẫn tốn thêm vài phút chực chờ nữa của Jouno. Cô phải sắp xếp từ ngữ của mình cho cẩn thận. Câu hỏi này nhạy cảm quá, có khi nó làm thằng bé kia tổn thương cũng nên, và cô là một quý cô biết nghĩ cho người khác. Lòng trắc ẩn của một kẻ làm công việc cứu người khiến cô không biết có nên thỏa mãn sự tò mò của mình không.
Nhưng rồi cô vẫn hỏi, hỏi chỉ được một câu mờ mịt không rõ ý tứ, hoàn toàn trông đợi cậu nhóc kia không hiểu mà bơ nó đi, "Mọi chuyện có dễ dàng hơn không?" Khi không phải nhìn gương mặt đau đớn của người ta, không phải nhìn xác la liệt trên chiến trường, không phải nhìn tất cả những thứ ấy.
"Đây nói có thì cô móc mắt ra ngay tại chỗ hay gì?" Jouno thở dài. Giọng cô nàng bác sỹ không lanh lảnh khó nghe nữa, nhưng cái cách cô lí nhí khiến thằng bé nghe ra hết những ưu phiền và đau lòng của cô nàng, cách cô muốn tay mình cầm dụng cụ bớt nặng nề và mắt không trống rỗng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfic#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...