[Nếu ngày đó, những đứa trẻ mà Oda nuôi không biến mất...]
Dưới tán cây anh đào
["Em muốn viết tiếp cuốn tiểu thuyết đó" là một điều ước to lớn trong cuộc đời của Sakura - một trong năm đứa trẻ được Oda nhận nuôi ngày trước.]
(Mười năm sau khi Odasaku qua đời...)
"Xin chào, lại là em, Sakura đây. Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ nghỉ trưa như thế này. Em đến trả sách. Cuốn sách hôm trước chị giới thiệu cho em ấy, hay lắm ạ! Em đã đọc nó đến hai lần đấy."
Thiếu nữ trong bộ váy màu trắng hồ hởi bước vào một tiệm sách cũ. Đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ ấm áp tọa lạc tại một góc phố Yokohama, nếu không phải thầy giới thiệu cho em, có lẽ em cũng không bao giờ biết đến nó. Sakura trả lại cho chủ tiệm những cuốn sách em vừa mượn tuần trước, những cuốn sách về thế giới đầy phép màu, về những miền đất mà người ta chỉ biết đến niềm vui; nhưng em không sống trong thế giới màu hồng đó, em biết rằng nó không có thật. Em đi xuống phía dưới những giá sách thơm mùi gỗ, ngón tay lần trên những tựa sách đã ố vàng, rút ra một cuốn sách ưng ý. Lần này là một cuốn sách hướng dẫn viết tiểu thuyết.
"Chị Haru, em mượn cuốn này nhé!" – Sakura vừa nói vừa đưa cuốn sách và thẻ mượn ra.
"Hôm nay em chỉ mượn một cuốn à? Để chị xem nào. Ồ, có phải em muốn viết tiểu thuyết không? Thật đáng mong chờ nhỉ!" – cô chủ tiệm vui vẻ tiếp lời, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra cuốn sách, đóng dấu mượn vào thẻ – "Của em đây, đọc vui vẻ nhé."
"Vâng ạ. Tạm biệt, chị Haru."
Cô bé bỏ cuốn sách vào túi, cười toe, rồi vẫy tay với cô chủ tiệm sách đáng mến, tung tăng bước xuống phố. Hôm nay Sakura không ở lại đọc sách, em đã hứa sẽ đến một chỗ. Bước chân của Sakura rẽ vào con đường vắng vẻ, em nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá trưa một chút, người thứ hai có lẽ sắp đến. Trong lúc chờ đợi, em sẽ ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa cho anh Oda.
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này, Sakura sẽ đến nghĩa trang, và phải đến đúng lúc, bởi vì có vài người cũng đến nghĩa trang ngày hôm nay mà em thì không muốn chạm mặt họ chút nào. Dù sao thì đối với những người kia, em là một phần lí do mà bạn của họ phải từ giã cõi đời kia mà. Người thứ nhất thường đến vào buổi sáng, anh ấy sẽ để lại một bó hoa alyssum - là loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của anh Oda, và một bức thư tay. Sakura biết người này. Ngày trước, đã có vài lần em thấy anh ấy đến quán cà ri ở dưới nhà, mà có ăn hay chỉ tám chuyện với anh Oda thì em không rõ. Thường thì sau mỗi cuộc viếng thăm, sẽ có một người con trai tầm tuổi em đến gọi anh ấy về, hoặc tệ hơn, một người tóc vàng nào đó lôi xềnh xệch anh đến một nơi gọi là "trụ sở" ngay khi anh ấy đi ra đường chính. Người thứ hai thường đến vào buổi trưa. Người này hình như có một lịch trình làm việc bận rộn và chỉ có thể ghé vào giờ nghỉ, anh ấy không chuẩn bị hoa, chỉ có vài dòng đánh máy rút ra từ túi áo. Anh ấy đi rất vội, như thể không muốn cho ai biết là mình đã đến đây. Sakura biết rõ những điều này vì em đã nhìn thấy họ làm thế vài lần (đương nhiên là chỉ dám đứng từ xa nhìn lại), và người đến sau cùng như Sakura thì có thể thấy trên ngôi mộ đã được đặt những gì từ trước. Mà thật sự thì, dường như hai người họ chưa bao giờ gặp mặt nhau ở đây.
Sakura lại theo thói quen nhìn đồng hồ. Lúc này em đã ở trong một tiệm hoa gần nghĩa trang. Buổi trưa, khu phố này khá vắng vẻ, trong tiệm hoa chỉ có Sakura và người chủ tiệm. Bác gái ấy năm nay chắc đã ngoài năm mươi tuổi, bà không có chồng con, chỉ có những bông hoa an ủi linh hồn này làm bầu bạn. Sakura và bốn người bạn của mình thường thân thiết gọi bà là mẹ, bởi mấy đứa cũng không có gia đình. Năm nay ngoài ngày viếng mộ thì Sakura không có nhiều thời gian đến tiệm hoa của mẹ.
"Chào buổi trưa, mẹ Hana. Con xin lỗi vì đã lâu không đến thăm mẹ."
Nói rồi, em lấy từ chiếc túi ra một hộp bánh bông lan được phết lớp bơ hồng bắt mắt.
"Mẹ xem này, hôm nay con vừa học được cách làm bánh. Cả Kousuke, Katsumi, Yuu và Shinji cũng cùng làm để tặng mẹ đấy ạ."
Bác gái thấy có người đến thì dừng việc quét dọn căn phòng, vui vẻ bước ra. Nhận lấy hộp bánh của Sakura với đôi mắt cảm kích, bà hiền hậu đáp lời:
"Chào con, Sakura. Đúng là cũng hơi lâu nhỉ, haha. Ôi nhìn xem kìa, Sakura bé bỏng của chúng ta giờ đã trông giống một thiếu nữ rồi đấy. Lần này con lại đến thăm anh trai sao?"
"Vâng. Lại alyssum như lần trước mẹ nhé"
Bác gái đặt hộp bánh lên bàn. Bà đi đến một kệ hoa, thuần thục lấy ra mấy bông alyssum rồi bó lại một cách cẩn thận. Bà không quên nói rằng, ngày hôm nay Sakura lại là người thứ hai mua loại hoa này. Em biết điều này rất rõ, thường thì bó hoa nhỏ của em sẽ để kế bên bó hoa của người đàn ông đến vào buổi sáng. Em sẽ để những bông hoa của mình ở bên cạnh, chỉ như để ké, nhẹ nhàng thôi, cảm tưởng như người dưới suối vàng kia sẽ không biết được là hoa của ai để ở đó cả. Vì sao à? Bởi lẽ đối với người đó, em đâu còn tồn tại nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...