#no50 - [Người thầy cùng mãnh hổ]

83 9 0
                                    


[Người thầy cùng mãnh hổ]

Đứa bé đó căm hận ta.

Ánh mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm ta, mang đầy phẫn nộ cùng chán ghét, giống như con thú dữ trừng mắt nhìn một tên thợ săn tàn ác, lên án cái thế giới bất công hỗn loạn tràn ngập màu xám này.

Đứa bé đó là con dã thú.

Mà ta... chính là tên thợ săn tàn ác.

[Thế giới này chính là như vậy, bất công, loạn lạc, xấu xí. Những con người ngoài cái xã hội kia có thể thiện lương như những thiên thần, cũng có thể ác độc không kém gì quỷ dữ. Công bằng không giành cho kẻ yếu, thiện lương không để lại cho dị loại, kẻ mạnh có thể chà đạp kẻ yếu không thương tiếc, mà kẻ yếu thì cái gì cũng không làm được.]

[Con là một đứa trẻ tốt, nhưng thứ sức mạnh của con không được phép tồn tại ở chốn này. Ta dùng xích sắt đầy gai trói con lại, dùng dao nhọn dạy con cách sinh tồn, những vết thương trên người con chính là dấu ấn của lề ranh đạo đức mà con cần giữ.]

[Căm hận ta, chán ghét ta, đem tất cả mặt trái trong con dồn vào ta.]

Đứa bé nép vào góc tường, cố gắng tìm kiếm cứu rỗi trong lồng sắt.

Thợ săn bước đến, mang theo đinh sắt, không chút mủi lòng nắm lấy tóc đứa trẻ, dùng những từ ngữ thâm độc đem linh hồn nhỏ bé đó nhét vào ngục sâu, lần nữa chà đạp tâm linh yếu ớt đó bằng cách thức tàn bạo.

Búa gỗ giơ lên, đem đinh sắt đóng xuống.

Trong lồng giam tăm tối đó, chỉ có tiếng kêu khóc của đứa bé đáng thương.

[Hận ta đi, ghét ta đi, nguyền rủa ta đi.]

[Bởi vì ta có tội]

....

Ta sinh ra trong địa ngục không ánh sáng.

Cha ta là ai, mẹ ta là ai, ta tên là gì, tất cả mọi thứ ta đều không biết.

Ta chỉ biết, nơi ta sống gọi là cô nhi viện.

Nơi nhận lấy những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc còn có thể nói, chỗ này là thùng rác cho những thứ rác rưởi mà người ta không cần đến.

Những đứa trẻ như chúng ta chỉ là thứ rác rưởi bị vứt đi mà thôi.

Mỗi ngày tỉnh dậy bắt đầu bằng tiếng chửi bới. Lượng công việc làm mãi không hết. Những bữa cơm chỉ dùng để duy trì sự sống. Đòn roi đánh mắng là thứ không thể thiếu.

Muốn sinh tồn ở chỗ này, chúng ta phải vứt đi tư cách làm người.

Không ngừng luồn cúi, hèn nhát cầu xin, hãm hại lẫn nhau, giống như con chó nghe lời, không chút liêm sỉ, không chút đạo đức, thậm chí có thể bán đứng thân thể để có thể sống sót.

Bọn ta chỉ là đám nô lệ thỏa mãn thú vui của người lớn.

Bảo sủa phải sủa, bảo quỳ phải quỳ, bảo liếm giày phải liếm giày.

Tôn nghiêm không giúp ngươi no bụng, nó chỉ có thể làm cuộc sống của ngươi càng khốn khổ.

Giống như đứa bé mới đến, xinh đẹp đáng yêu, nhưng nàng cái gì cũng không làm được.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ