#no29 - [ Nếu một ngày "Mùa xuân" ở cơ quan thám tử không còn nở hoa... ]

107 10 0
                                    


[ Nếu một ngày "Mùa xuân" ở cơ quan thám tử không còn nở hoa... ]

Cơ quan thám tử ở Yokohama có một "Mùa xuân", một "Mùa xuân " ấm áp và xinh đẹp. Một "Mùa xuân" rạng rỡ bất kể hoàn cảnh nào. Vậy sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó, "Mùa xuân" ấy lụi tàn, khoác lên mình sự u ám của màn đêm...

"Haruno-san, em để xấp tài liệu ở đây nhé?"

"Ừm, cảm ơn em nhé, Naomi-chan."

Vẫn là cô thư ký với nụ cười ấm áp đó, vẫn là đóa hoa xinh đẹp rạng ngời đó. Nhưng liệu, nụ cười và ánh nhìn ấm áp ấy có thật là những thứ tự nhiên nhất đến từ cô thư ký này không? Hay tất cả chỉ đơn giản là một lớp mặt nạ che giấu đi bản thân mình...
Không ai đoán trước được gì cả, nhất là khi tất cả vẫn còn tồn tại trên thế giới đầy sự giả dối này.

Cô vẫn luôn ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ những người anh hung của Yokohama. Thế nhưng, cô không có sự lựa chọn nào khác. Sứ mệnh quan trọng này Haruno đã nhận lấy nó, cô không thể khước từ.

"Mình là một diễn viên mà, mình là người duy nhất có thể làm việc này. "Ông ta" giao nhiệm vụ này cho mình chắc cũng vì lý do đó thôi..."

"Nhưng liệu, mình có đang hạnh phúc và tự hào với những gì đang diễn ra không."

Nơi này đã trở nên thân thiết với cô từ lúc nào không hay. À không... không chỉ một mình Haruno, tất cả mọi người ở đây, tất cả thành viên của trụ sở thám tử này đã trở thành một đại gia đình lúc nào không hay...

Ring—Ring—Ring

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Một giọng nói ảm đạm và điềm tĩnh, nhưng sâu trong nó chất chứa sự mưu mô. Một con người đa mưu và bí hiểm.

"Haruno đấy à, tôi gọi lúc này hy vọng không ảnh hưởng đến công việc của cô chứ."

"Không đâu Mori-san, dù gì thì lời nói của ông cũng rất quan trọng mà. Thế... tôi báo cáo về hành tung, nhiệm vụ và lịch trình của họ nhé."

"Ừ. Cảm ơn nhiều nhé Haruno. Một diễn viên gián điệp đầy tiềm năng."

Lại thế rồi... Cô lại đeo chiếc mặt nạ giả dối ấy lên rồi. Ở thế giới nhiều góc khuất này có một quy luật, một quy luật không ai tạo, một quy luật sinh ra từ kinh nghiệm của những kẻ đã ra đi. Sống thật chỉ là sống thiệt mà thôi...

Giờ thì có hối hận cũng muộn mất rồi. Ước gì... ngay từ đầu cô là người của cơ quan thám tử thì hay biết mấy.
Nếu vậy thì chắc cô đã có thể sống một cuộc sống thoải mái không âu lo phiền muộn. Nếu vậy cô đã có thể là một thành viên của đại gia đình này rồi.

Cơ quan thám tử vũ trang là một đại gia đình. Không ai phản bội ai, không ai bán đứng ai... Nếu là thế thì liệu Haruno có dám nhận mình là một phần của họ không...

Câu trả lời chắc là không rồi nhỉ?...

Cô đã lựa chọn sai lầm một lần rồi. Cô đã chọn mang bên mình chiếc mặt nạ của sự giả dối rồi... Không gì có thể thay đổi được nữa...

Con người không ai là thành thật. Họ luôn mang bên mình những chiếc mặt nạ giả dối. Họ che dấu đi những cảm xúc thật của bản thân... Haruno cũng thế. Tên cô nghĩa là "Mùa xuân", một mùa xuân ấm áp luôn tồn tại ở cơ quan thám tử. Một mùa xuân đặc biệt không bao giờ lụi tàn... Nhưng có vẻ giờ đây, mùa xuân ấy đã khoác lên mình chiếc áo của màn đêm rồi...

Một mùa xuân không còn nở hoa...
"

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ