#no7 - [Nếu hoàng hôn thế chỗ cho màn đêm]

213 19 0
                                    

[Nếu hoàng hôn thế chỗ cho màn đêm]

Bầu trời nhuốm một màu xanh ngăn ngắt như thể có ai đó dùng bình xịt phủ một lớp sơn lên. Mây vũ tích dày đặc ngăn cản ánh sáng mặt trời, nhưng những tia nắng chói chang vẫn xuyên qua và soi rọi xuống mặt đất. Vệt khói từ máy bay vạch ngang một đường trên nền trời, tựa hồ như nét cọ của một hoạ sĩ phóng đãng phá cách, không tuân theo bất cứ quy luật tự nhiên nào.

Một người đàn ông im lặng an toạ trên chiếc ghế gỗ nâu bóng, mái tóc trắng xám rậm rạp được chải gọn gàng, buông xuống thành hai dải hai bên vai săn chắc, nhìn không rõ tuổi thật. Với phong thái đầy tao nhã, sống lưng ông thẳng tắp, khoanh tay áo yukata lại hợp thành hình tam giác. Khuôn mặt lãnh đạm chăm chú lắng nghệ từng câu chữ của thanh niên phía trước, lặng lẽ phán đoán tình hình.

- Vậy là kho hàng phía Tây đã hoàn thành giao dịch rồi phải không.

- Vâng thưa boss. Ngoài ra, 11 giờ đêm qua cũng xử lí xong đám phạm nhân rồi, chúng tuyệt nhiên không khai gì cả.

Kunikida khẽ chỉnh lại gọng kính, cầm chắc cuốn sổ màu đen trên tay, lật tiếp sang trang bên cạnh. Chiếc nơ màu hoa cẩm tú cầu rung nhè nhẹ, sau đó nằm yên vị trên ngực áo mang sắc đỏ rượu như chưa có gì xảy ra, sự nghiêm chỉnh hiện rõ trên từng cử chỉ.

Khoảng thời gian báo cáo kéo dài đã được gần một tiếng, cũng không có gì đặc biệt. Nó kết thúc bằng việc Fukuzawa giao cho Kunikida một chuyến công tác dài ngày ở ngoại thành. Anh nhận lệnh, cúi chào với người đứng đầu Mafia Cảng rồi rời khỏi phòng.

Trên hành lang tối tăm trải dài và thẳng tắp, tiếng hét thất thanh vang lên, phản âm lại trên các bức tường sần sùi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng hét đó kéo dài khoảng vài giây, sau đó là sự im lặng kéo dài đầy rợn người. Lén lút đâu đó còn có âm thanh của kim loại va chạm, tiếng máy móc rì rì chạy, và tiếng cười ma mị phấn khích của phụ nữ. Cánh cửa sắt bất ngờ mở toang, đập vào tường bê tông gây ra thanh âm chói tai. Yosano cười tủm tỉm bước ra, trên tấm áo bác sĩ vẫn còn vệt máu loang lổ, bắn cả lên gò má hồng hào, tạo nên bức tranh chân dung diễm lệ đến mức ám ảnh.

- Yosano-sensei, có ai vừa bị thương sao?

- Fu fu... Đúng vậy Kunikida. Cậu ta bị đâm xuyên ruột, có cả dấu vết bị siết cổ nữa. Cậu đoán được ai làm vụ này rồi phải không.

Thanh niên tóc vàng im lặng, không nói một lời nào. Trong lòng thầm tội nghiệp cho tên cấp dưới dại dột nọ, tiếp tục bước đi trên hành lang trống vắng.

- Tên này có vẻ hạnh phúc lắm khi thấy mình vẫn sống đó. Sau vụ này chắc không dám liều lĩnh lần nữa đâu.

Anh không ngoảnh lại.

Tiếp tục rảo bước trên dải hành lang lờ mờ ánh đèn. Những bóng điện màu da cam thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống được lắp đặt đều đặn, xua đi cảm giác tối tăm u tịch từ phòng khám của bác sĩ Yosano. Bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang đi ngược lại về phía Kunikida, với chiếc áo choàng màu đen tuyền như màn đêm và mũ vải mềm bị lệch về một phía. Vẻ mặt vui vẻ hứng khởi cùng chai ramune ngon lành trong tay khiến anh ta trông như một đứa trẻ. Đó chính là Nhà chiến lược tài ba của Mafia Cảng: Edogawa Ranpo.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ