#no71 -'Nếu Dazai muốn Chuuya làm việc tại tổ chức thám tử'

111 6 0
                                    

'Nếu Dazai muốn Chuuya làm việc tại tổ chức thám tử'

Ông trời vừa trút xuống thành phố Yokohama một trận mưa lớn, rửa trôi đi tất cả bẩn bụi, khoác lên cho thành phố chiếc áo mới tinh tươm. Mấy đám mây đen mới ùn ùn kéo đến khi nãy giờ lại kéo nhau đi, tựa như mảnh rèm mở ra đón ánh nắng của mặt trời. Tia nắng dịu nhẹ hạ mình xuống mọi nơi, gõ cửa nhà nhà gọi mọi người ra ngoài sau cơn mưa kia. Từ quán Lupin, tôi theo hàng người trú mưa tại đây rời khỏi, dạo bước trên đường phố hãy còn vài vũng nước đọng lại.

Tôi là một họa sĩ, vốn định hôm nay đến bờ sông tìm cảm hứng vẽ phong cảnh nhưng lại vướng cơn mưa nặng hạt. Cũng may cơn mưa không kéo dài quá lâu, tôi nhanh chóng dựng dụng cụ vẽ của mình lên, ngắm nhìn lại khung cảnh bờ sông tôi tìm được vài hôm trước mà lòng dịu êm. Nước sông trôi chầm chậm, mặt nước ánh lên màu lấp lánh, bốn bề xung quanh là bãi cỏ trải dài xanh rì. Khung cảnh đẹp đẽ êm đềm biết chừng nào.

Chợt, tôi nhìn thấy một thứ gì đó trôi dạt đến, nhìn kỹ thì thấy là hai chân người. Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm liền vứt luôn bộ họa cụ trên tay, lại mình xuống dòng nước.

Nước dưới sống thật lạnh, tôi run người, cố sải tay nhanh đến chỗ người kia. Thấy gương mặt người kia rồi tôi liền cảm thán, phải chăng người này là tiên tử bị rơi xuống dòng sông này?

Gương mặt người đàn ông đó đẹp đẽ biết chừng nào. Đôi mắt nhắm lại cùng hàng mi dài rủ xuống. Sống mũi cao mà gọn nhỏ. Khuôn miệng chẳng hiểu sao câu lên nụ cười nhẹ. Mái tóc nâu dày bồng bềnh trong sóng nước. Tôi mải ngắm anh mà quên mất rằng mình đang dưới nước, tôi chới với một lúc thì thấy cả người mình được đỡ lấy. Ngoi lên khỏi mặt nước mắt tôi thấy cay cay, tôi ho mấy cái vì sặc nước, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười vang cùng giọng nói dịu dàng.

"Em muốn cùng tự tử đôi với anh sao?"

Bấy giờ tôi lại mới nhớ ra bên cạnh tôi còn có người, thì ra khi nãy là anh kéo tôi lên. Mặt tôi chợt thấy nóng lên, tự tưởng tượng cả người ướt nhẹp, tóc bết vào mặt rồi cả ho sặc sụa khi nãy, trước mặt người đàn ông đẹp như vậy mà tôi chẳng còn chút xíu nào hình tượng đẹp.

"Anh rất vui vì em muốn tự tử đôi với anh nhưng anh chưa biết tên em. Nếu có thể thì chúng ta làm quen trước rồi tự tử sau cũng được?"

"Dạ. Hả? Cái gì cơ? Tự tử sao? Em không có ý đó."

"Anh đùa thôi. Em dễ tin người thật đấy."

Anh xoa đầu tôi, mắt anh cong cong cùng khuôn miệng cười đến vui vẻ. Người này thật đẹp, tôi là họa sĩ đã tiếp xúc với bao cảnh đẹp, người đẹp nhưng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, đặc biệt là khi cười lên trông thật thu hút ánh nhìn.

"Anh tên là gì? Chúng ta làm quen được không?"

"Anh là Dazai, Dazai Osamu. Rất vui được làm quen với em."

Sau khi lên bờ, anh khoác lên người tôi chiếc áo khoác của anh rồi cười nói, dù nó không được khô nhưng khoác tạm nó nhé. Tôi nắm chặt lấy hai bên áo của anh, trái tim nơi ngực trái đập từng nhịp thật mạnh. Chúng tôi tiến về khung vẽ khi nãy tôi dựng lên, anh ngắm nhìn bức tranh dang dở của tôi, tôi có chút ngóng chờ anh sẽ nói gì.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ