#no42 - [Dạ Xoa kia... cùng đứa trẻ]

102 10 0
                                    



[Dạ Xoa kia... cùng đứa trẻ]

Câu chuyện viết dưới góc nhìn của Dạ Xoa Bạch Tuyết – dị năng lực của Izumi Kyouka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ta đã luôn dõi theo cô bé đó từ khi nàng vừa sinh ra.

Công việc mà chủ nhân của ta đang làm quyết định nàng luôn luôn gặp phải nguy hiểm. Cho dù là vừa mới sinh nở xong thì cũng sẽ có những kẻ ngu xuẩn muốn ám sát người.

"Dạ Xoa Bạch Tuyết!"

Kiếm rút khỏi vỏ, máu phun đầy trời. Ta trôi nổi ở trên không trung, liếc nhìn nàng ở nằm ở trên giường bệnh.

Nho nhỏ, hồng hồng, gầy gò, xấu xí.

Những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu ta ngay lập tức.

Sinh mệnh bé bỏng như vậy, rất dễ dàng bị cái chết cướp đi.

Cho nên, ta đã âm thầm thề, phải bảo vệ đứa bé này bằng mọi giá.

Cho dù, ta chỉ là một dị năng lực dùng để tàn sát mà thôi.

[Ta là Dạ Xoa Bạch Tuyết
Nàng là Izumi Kyouka...... chủ nhân tương lai của ta]

.....

Dị năng lực chỉ xuất hiện khi chủ nhân yêu cầu.

Mọi người đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà kì thực không phải thế.

Dị năng lực bọn ta có thể dùng ý thức của mình rời khỏi chủ nhân, chỉ là không ai có thể nhìn thấy chúng ta mà thôi, hơn nữa, khi ấy chúng ta cái gì cũng không làm được, cho nên rất ít dị năng lực dùng khả năng này.

Ta đã lén lút rời khỏi chủ nhân để nhìn trộm nàng một lần.

Từ một lần đến hai lần, lại đến ba lần, lại đến...

Ta đã không nhớ mình làm chuyện này bao nhiều lần nữa, nhưng mà nó cứ thể trở thành một thói quen ăn sâu vào linh hồn, như cơn rượu độc khiến người không thể nào chối từ.

"Ngài thỏ thỏ muốn uống gì nào?"

Nàng hôm nay cùng thú bông của mình chơi đồ hàng, ngoan ngoãn rót trà làm bằng không khí cho chúng, mỉm cười ngọt ngào dù chỉ có một mình.

Thật đáng yêu!

Ta ngồi ở đối diện nàng, giả vờ như trên tay mình cũng có một tách trà, không biết chán cùng nàng chơi trò chơi đồ hàng của con nít, dù nàng chẳng hề nhìn thấy ta.

"Trà ngon không ngài thỏ thỏ?"

Trà ngon lắm.

"Ngài thỏ thỏ còn muốn dùng gì sao? Kyouka sẽ làm cho ngài."

Kyouka thật là giỏi, còn nhỏ mà đã biết nấu ăn rồi!

Ta không ngừng vỗ tay, sau đó theo thói quen giơ tay lên xoa đầu nàng.

Ngón tay xuyên qua mái tóc kia, cảm xúc gì cũng không có, nhưng mà ta vẫn rất thỏa mãn, thân thể sung sướng đến mức muốn bay lên.

Kyouka Kyouka, ta là Dạ Xoa Bạch Tuyết!

Ta đứng trước người nàng vẫy vẫy tay, nàng cái gì cũng không nghe thấy, vui vẻ dọn dẹp đồ hàng, ôm lấy ngài thỏ thỏ đi xuyên qua người ta.

Thật đáng tiếc.

Ta nghĩ, lại tiếp tục đi theo phía sau nàng.

[Ta muốn được Kyouka nhìn thấy
Dù chỉ một lần thôi cũng được]

.....

Có lẽ vì ta quá tham lam, cho nên thần đã gieo trừng phạt xuống người nàng.

Buổi tối hôm đó là một buổi tối bình thường như bao ngày.

Nàng vui vẻ chơi ở ngoài sân, chủ nhân cùng chồng của người ngồi ở trong phòng bình yên ăn cơm.

Những kẻ ám sát phiền phức đó giống như dòi bọ, không ngừng làm phiền cuộc sống của họ.

Ta lại lần nữa được chủ nhân gọi tên.

Đường cắt ngọt như xắt rau, đầu của nhân loại kia rời khỏi thân thể, máu bắn ra như suối.

Ta chán ghét những kẻ làm phiền cuộc sống của nàng.

Nàng nên sống như một vị công chúa, chỉ cần hoạt bát vui chơi ở vương quốc do chúng ta tạo ra là được.

Mà công chúa, thì không cần biết đến máu tanh.

Những kẻ muốn xáo trộn cuộc sống của nàng, ta sẽ giết hết.

Giống như tên này vậy, đầu thân hai nơi, chết không nhắm mắt.

Nhưng mà, ta không ngờ đây lại là lần cuối cùng mà nàng được sống như một vị công chúa. Cô bé mà ta cùng vợ chồng chủ nhân bảo bọc bao nhiêu năm, lại bị vận mệnh kéo lên một ngã rẽ đầy gai nhọn.

Ngày hôm đó, vương quốc của nàng sụp đổ, chỉ để lại thứ chân tướng giả dối đẫm máu.

Chính tay ta đã lấy mạng cha của nàng, sau đó là mẹ của nàng – người đã từng là chủ nhân của ta.

Lần đầu tiên ta cảm thấy máu của nhân loại có thể nóng đến vậy, giống như ngọn lửa cháy bỏng đốt trọi linh hồn tội lỗi của ta.

"Dạ Xoa Bạch Tuyết, hãy bảo vệ con gái ta."

Chủ nhân nói, đưa ra một mệnh lệnh mà ta không thể nào từ chối.

Ta thành công đạt được ước nguyện của mình.

Kyouka đã nhìn thấy ta.

Nhìn thấy tên hung thủ đã giết chết cha mẹ nàng.

Lần đầu tiên từ khi ta có ý thức, ta mong rằng mình có thể khóc.

Nhưng cái gì cũng không có.

Chỉ có tiếng khóc đau thương của nàng mà thôi.

[Đứa bé kia hận ta]

.

'Ta chán ghét ngươi'
Ánh mắt nàng tràn đầy sự căm hận.

.

'Ta là Dạ Xoa Bạch Tuyết'
'Ta là một kẻ có tội'
'Ta muốn dùng cả đời này của mình, để bảo vệ đứa bé đó'

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ