#no21 - [ LUCID DREAM ]

92 8 0
                                    



[ LUCID DREAM ]

"Tôi mơ thấy hai bàn tay đầy máu của chính mình, buông lơi giữa không gian chỉ độc nhất sắc đỏ hoàng hôn gay gắt đến đỏ ngầu đôi tròng mắt. Rồi, từ những vệt máu đỏ nhơ nhuốc ấy, một, hai, hàng trăm vết bớt kéo dài như vô số con rết độc siết chặt lấy cơ thể.
Tôi nhẹ đi, trống rỗng và trôi vào sắc đỏ vô hồn mà tôi luôn ước giá như mình có thể hòa tan vào, không bao giờ tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
Mặc dù sau tất cả, chỉ gói gọn trong những giấc mơ dài thổn thức hàng đêm."

1.Hiện thực?

_ Chuuya, Chuuya, Tỉnh dậy nào, đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh lại gặp ác mộng à?
_ À, tôi xin lỗi. Hơi đau đầu một chút.
_ Những giấc mộng giống nhau lặp lại nhỉ.. Anh nên đi bác sĩ đi.
_ Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Chuuya lắc nhẹ đầu, nở nụ cười cầu hòa với người đồng nghiệp có mái tóc cam ngắn đang ngồi bàn bên, đoạn lại trở về dán mắt vào màn hình máy tính như công việc thường ngày. Lương của một người làm việc văn phòng thì có thể dư ra để tiết kiệm, nhưng mỗi một lần đến phòng khám lại rất đắt đỏ, cảm thấy như chuyện thừa thãi vậy.

_ Sao tôi lại mơ thấy những thứ đó nhỉ..
_Cảm giác còn rất thật nữa.

Gần đây Chuuya thường có những giấc mơ. Thoạt đầu, anh chỉ nghĩ về chúng như những giấc mộng tưởng tượng đầy tính siêu thực mà anh - Chuuya ngày bé vẫn hay mơ đến, một thế giới tàn khốc, một tổ chức Mafia ngầm, một vị quản lý cao cấp mẫu mực và kiên cường. Trong những giấc mơ ấy, Chuuya không còn là vị trưởng phòng Nakahara khó tính mà đồng nghiệp phải e dè nữa, anh là thành viên của một tổ chức Mafia, có trong tay thật nhiều quyền lực, cấp dưới và cả sức mạnh. Chuuya của thế giới ấy không những vậy mà còn mang "Arahabaki" - một thứ năng lực hủy diệt mà Chuuya đến tận lúc này cũng không hiểu vì sao mình có thể nghĩ đến. Chuuya của những giấc mơ này ngạo nghễ, kiêu hãnh và oai hùng, không còn bị trói buộc bởi mọi quy tắc xã hội nhàm chán, đêm từng đêm dạo bước qua những nhiệm vụ, những trận đánh nhau vào sinh ra tử mà đôi khi mỗi sớm mai thức dậy, Chuuya lại phải lau đi những vệt mồ hôi rã đầy vì tính chân thực và căng thẳng của chúng. Chuuya của những giấc mơ ấy, cũng có bên mình một người cộng sự tên là Dazai Osamu, lúc nào cũng buông ra những câu mắng chửi nặng nề, nhưng chỉ cần một ánh nhìn không thành lời, cũng có thể trao đi sinh mạng của bản thân vào tay người kia như thể đó là ngày cuối cùng bình minh còn soi sáng được trên thế giới này.
Chuuya của những giấc mộng này, mắng người kia là "cái máy lãng phí băng gạc" và được gọi dưới danh xưng "Soukoku" - Song Hắc mỗi khi bước ra tiền tuyến. Mà đôi lúc tự mình cất lên cụm từ này với mục đích không gì khác ngoài tiêu khiển, Chuuya vẫn cảm thấy quen thuộc và - có một chút gì đó bên trong đầu - động mạnh như thể có ai đang rung một chiếc chuông thật vang bên trong ấy vậy.

_ Soukoku à? Tên đẹp đó.

Chuuya cảm thấy khó hiểu, sau lại là tò mò, rồi băn khoăn. Dazai Osamu là ai? Mafia cảng vụ có thật? Năng lực gia cũng thế? Tại sao trong tất cả mọi thứ, Chuuya lại chọn mơ về những thứ mà mình không hề biết, cũng không có khả năng định hình mà chỉ tìm về như một bản năng nguyên thủy?

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ