#no9 - [Nếu một ngày Uzumaki không còn thơm mùi cà phê...]

160 13 0
                                    

[Nếu một ngày Uzumaki không còn thơm mùi cà phê...]

Lão chủ quán Uzumaki vẫn như mọi ngày, yên lặng đứng sau quầy mà chuẩn bị thức uống cho những cô cậu nhân viên trẻ tuổi của Cơ quan Thám tử vũ trang trong những giờ giải lao nho nhỏ của họ. Lão mỉm cười trước những câu hỏi từ họ, nhẹ nhàng đáp lại từng người và hỏi thăm về công việc của bọn họ.

Những chàng trai, cô gái chỉ vừa độ đôi mươi cùng với những siêu năng lực phi thường đã nhiều lần ra tay bảo vệ thành phố cảng này.

Lão ngưỡng mộ lắm những cô cậu trẻ tuổi đã có những hành động cao đẹp như vậy. Dù đáng nhẽ ra ở độ tuổi này, họ phải tự do nơi trường lớp cùng với những người bạn đồng trang lứa chứ không phải là dấn thân vào một công việc đầy sự rủi ro như vậy.

Nhóm người trẻ tuổi đứng dậy, thanh toán tiền cà phê và rời đi. Lão cùng vợ tạm biệt họ bằng một nụ cười trên khóe môi.

À, họ lại phải làm việc rồi. Cậu thám tử trẻ tuổi tài ba sẽ lại cùng một người đồng nghiệp đi giải quyết những vụ án trong thành phố bằng siêu năng lực tuyệt vời của cậu ta. Trong khi đó, đôi thanh niên cao ráo kia sẽ lại rời khỏi trụ sở một cách ồn ào như thường lệ để giải quyết những lịch trình dày đặc. Cậu bé với chiếc mũ rơm có lúc sẽ lại giúp đỡ trong những vụ án bằng sức mạnh của mình.

Điện thoại lão liên tục vang lên những hồi chuông như muốn thúc giục lão nghe máy thật nhanh. Đôi bàn tay thơm mùi cà phê áp điện thoại đến bên tai, lão nghe máy.

""- Xin chào? Tôi gọi giờ này có tiện cho ông không?""

- Không hề, không hề.

""- Vậy mọi chuyện thế nào rồi?""

- Vẫn như cũ, thưa ngài.

""- Nếu Yosano-kun có gì khác thường, hãy báo cáo điều đó với tôi, được chứ?""

Vâng, thưa ngài.

Lão thở dài, đặt chiếc điện thoại trong tay xuống mặt bàn. Một thân phận bất chính, một nghề nghiệp giả dối. Lão có bán cà phê, nhưng lão cũng chỉ như một con gián lẩn dưới gầm giường để theo dõi mục tiêu thôi.

Một gián điệp.

Lão chẹp miệng, nhấp nháp một chút cà phê và lại ngồi xuống sau quầy. Một cuốn sổ tay và một cây bút, lão bắt đầu ghi lại những gì đã diễn ra thời gian qua. Tất cả đều chủ yếu xoay quanh duy nhất một cái tên.

Yosano Akiko.

Mục tiêu của lão là dõi theo nữ bác sĩ của Cơ quan Thám tử vũ trang, người sở hữu năng lực chữa trị hiếm có Người không được chết, đồng thời, cô ấy cũng là một nhân tố quan trọng mà cấp trên của lão cần.

Người mà lão sẽ gọi bằng tất cả sự tôn trọng.

Boss của Mafia Cảng.

Mori Ougai.

Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi mà một vị bác sĩ tìm đến lão và ngỏ lời nhờ vả lão sử dụng năng lực của mình, một loại siêu năng lực dùng để thôi miên đối phương. Tên bác sĩ nọ mặc một chiếc sơ mi tím, cà vạt sẫm màu và khoác áo blouse trắng. Song, bằng đôi mắt trải đời, lão biết hắn ta không hề đơn giản như vậy. Không phụ lòng sự nghi ngờ của lão, hắn muốn cùng lão có một giao ước. Lão thoạt đầu đã từ chối, nhưng tên bác sĩ đó đã nắm thóp lão. Hắn không chừa cho lão đường lui.

Lão đành phải chấp nhận giao kèo này.

Mục tiêu đầu tiên và duy nhất của lão lại là một bé gái.

Một phép thôi miên tiềm ẩn trong tâm trí người nọ và rồi họ sẽ lắng nghe mỗi khi hiệu lệnh được phát đến.

Lão chủ quán cà phê trong thoáng chốc đã trở thành tên gián điệp dưới trướng một tên bác sĩ bộ não không tưởng.

Ngày ngày pha những tách cà phê vẫn còn tỏa hơi ấm, chứng kiến những cô cậu thiếu niên thực hiện những nhiệm vụ và ghi nhận lại hết thảy.

Nhưng điều kì lạ là tên bác sĩ kia chưa một lần yêu cầu gã sử dụng năng lực của mình. Kể cả khi hắn đã là boss của Mafia Cảng, hắn vẫn gọi lão như một người quen cũ. Còn lão ư? Từ việc là tên tai mắt của một bác sĩ, lão một bước lên mây, trở thành gián điệp của Mafia Cảng theo lệnh của Boss mà không một ai hay biết.

Lão chỉnh lại cặp mắt kính trên sóng mũi, đôi bàn tay lại trở về với việc lau khô những tách cà phê còn ẩm ướt. Trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói từ thật lâu trong quá khứ.

- Tôi cần sự giúp đỡ từ ông và năng lực của ông.

- Sao ông biết đến tôi...?

- Sao lại không chứ, ông Junji Ito.

Chủ nhân của siêu năng lực Uzumaki?

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ