[Searching for Sunlight]
Quà sinh nhật mười lăm tuổi Herman Melville tặng F. Scott Fitzgerald là một con lợn tiết kiệm mới toanh với lớp sơn hồng bóng loáng. Melville ban đầu không định quà cáp gì thằng bé cả - dẫu sao thì trái với tin đồn ngày càng phổ biến trong nội bộ The Guild, ông không phải cha của nó - và chỉ mua con lợn tiết kiệm như một biện pháp phòng ngừa sau khi Fitzgerald dùng hết ngân sách của The Guild tháng ấy. Nhưng nó vẫn đón nhận món quà với ánh mắt sáng của đứa trẻ chưa từng có một con lợn tiết kiệm cho riêng mình, ríu rít cảm ơn ông như con vẹt xanh ở góc phòng, và ông nghĩ rằng ờ thì, chắc cái này cũng được coi là quà sinh nhật.
"Từ giờ đây là 'tài sản' của riêng cậu," Melville nói. "Tích cóp cẩn thận đi, để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không đón cậu về The Guild để làm một cục nợ."
Herman Melville khi nhớ về F. Scott Fitzgerald có rất nhiều nuối tiếc, kể từ khi ông tìm thấy nó trên ngõ ngách bẩn thỉu bậc nhất của Hoa Kỳ, cho đến khi pháo đài bay Moby Dick chìm xuống vùng biển của một đất nước xa lạ, trở về với bản chất của loài cá voi như nó, và ông không còn nghe gì về người đứng đầu của The Guild nữa. Nhưng ông vẫn tự trách mình nhiều nhất, và lòng ông vẫn quặn thắt, khi nhớ về món quà tạm bợ dưới hình dáng con lợn tiết kiệm ấy và cái cách ông - biểu tượng của quyền lực và sức mạnh trong mắt Fitzgerald mười lăm tuổi - đã gián tiếp ủng hộ cho cái cách suy nghĩ hết sức độc hại đang nhen nhúm trong đầu đứa trẻ ấy, rằng tiền bạc và địa vị là tất cả những thứ nó cần.
----------
Một ngày nọ, Fitzgerald nói với ông, rằng nó muốn tiết kiệm một số tiền. Không nhiều lắm, nhưng cũng không thể gọi là ít được, nhất là đối với thói tiêu xài vô tội vạ của thằng bé. Nhưng nó vẫn ưỡn ngực và kể với Melville như thể đây không phải khởi đầu của quá trình tích lũy của mình - F. Scott Fitzgerald tìm kiếm sự công nhận để thúc đẩy nỗ lực của mình từ phía Melville.
Ông hỏi, "Cậu tiết kiệm để làm gì?" và mặt Fitzgerald tự dưng đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Melville biết thừa rằng hôm trước khi hoàn thành nhiệm vụ về, thằng bé có nhìn thấy một mặt dây chuyền hợp ý nó vô cùng, và nó đang nghĩ đến việc đặt dây chuyền ấy vào trong một hộp quà được thắt nơ xinh xắn rồi đem nó tặng cho cô tiểu thư người miền Nam mà nó đang thích từ Mặt trăng thích về Trái đất; nhưng ông thích nhìn Fitzgerald lắp bắp và cố gắng né tránh cái tên của Zelda Sayre hết mức. Cái sự ngại ngùng của mối tình thiếu niên này khiến Melville thích thú hết mức.
Nhưng được một tuần sau khi tuyên bố cái mục tiêu hết sức si tình là thế, toàn bộ vốn liếng của Fitzgerald về với hư vô hết. Cái sự chịu đựng và nhẫn nhục của Fitzgerald khỏi động chân động tay với ai như ly nước đầy ứ, và bản mặt khiêu khích của Ernest Hemingway là giọt nước vô duyên từ đâu xuất hiện. Và thế là Fitzgerald đấm cậu bạn thân của nó bay qua ba lớp tường, còn bụng con lợn tiết kiệm thì trống tuềnh toàng.
Fitzgerald tất nhiên là tiếc, tiếc hùi hụi; trong suốt một tuần, thằng bé ngày nào cũng lắc con lợn tiết kiệm của mình xem có phải mình đang mơ không, có phải đến một lúc nào đó mình sẽ tỉnh dậy và lại nghe thấy tiếng xu lạch cạch trong bụng con lợn sơn hồng không. Còn Hemingway, người bên ngoài tưởng chừng như đang khó ở vô cùng vì không những bị đánh mà còn bị đổ tội cho, và không có cách an ủi nào thông minh hơn là bảo bạn thân mình rằng người trong mộng của nó thật ra là một con quỷ cái, trong lòng cũng đang có phần hối lỗi lắm. Cậu nhóc mời Fitzgerald đi ngồi quán cà phê nào đó như một cách đánh trống lảng thằng bé kia khỏi cái xót xa của nó, mà chẳng ngờ rằng nó mang giấy và bút đi để viết thư cho Zelda xin lỗi vì chẳng thể mua cho cô nàng cái mặt dây chuyền xinh xắn kia.
----------
Câu chuyện này bắt đầu với một hành động ngoài dự tính, và cũng kết thúc bằng một hành động ngoài dự tính, cả trên những con chữ và theo dòng thời gian cuốn màu bay khỏi tóc và râu Herman Melville.
Kể cả khi đã bước quá con hẻm ấy quá năm bước chân, ông vẫn không hề có ý định quay lại và chú ý thêm chút nào đến đứa trẻ đó cả. Nhưng Moby Dick thích nó, quấn quýt bên cạnh đứa trẻ như con ma thân thiện Casper và ông cảm thấy mềm lòng. Thế là ông tìm thấy bản thân mình ngồi trên băng ghế công viên, bên cạnh đứa trẻ với mái tóc vàng dính đầy đất cát và tay nhét khẩu súng vào trong áo giấu đi như thể nó là vật duy nhất có giá trị với thằng bé, và ông hỏi tên nó.
"Fitzgerald," nó nói, tay đặt lên cổ họng như thể miệng nó vừa phát ra tiếng gì kỳ lạ lắm, như thể từ kia không phải là tên mình. Melville đoán rằng đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối nó phải giới thiệu tên. "Francis Scott Key Fitzgerald." Giống như tên người viết Star-Spangled Banner.
Thằng bé, Fitzgerald, kể cho ông về cách nó đã giết hai người để mua được khẩu súng ấy, thứ duy nhất có giá trị mà nó sở hữu, và cách nó giết thêm bốn người nữa rồi cướp sạch tiền của họ. Melville đã qua lâu rồi cái tuổi sững sờ vì những thứ như giết chóc, nhưng đứa trẻ này cho ông một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Năng lực của thằng bé nguy hiểm với cả xã hội như cách nó nguy hiểm với chính chủ nhân của mình - cái năng lực mà biến người ta thành một cỗ máy giết chóc và nuốt tiền bạc vào trong bụng như mấy chiếc máy xé giấy ở văn phòng. Cái bản tính anh hùng của một ông già trung niên như Melville đột nhiên trỗi dậy, và ông nghĩ đến một việc mà ông sau này sẽ hối hận mãi: nhận nó, đứa trẻ xuất thân nghèo hèn, làm thực tập sinh của tổ chức năng lực gia danh tiếng của mình, và bằng một cách nào đấy dạy dỗ cho nó ít giống một mối nguy cho xã hội của Tân thế giới.
Moby Dick bám lên vai Fitzgerald một cách thoải mái và thân thiết như thể nó không biết rằng trong tương lai nó sẽ bị cơ giới hóa và biến mất khỏi đời Melville cùng với thằng bé, và Melville lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến việc giải thích vụ việc này với Thoreau và Whitman làm sao cho trót lọt. Nhưng đứa trẻ tóc vàng ấy đang nhìn Moby Dick một cách đầy hứng thú, rồi đưa tay ra chạm vào vây của nó, và - mặc dù Melville rồi sẽ dành mười bảy năm sau của cuộc đời mình chối đây đẩy chuyện ông là cha của F. Scott Fitzgerald - cảm giác muốn làm người đứa trẻ này tin tưởng và trông cậy vào trong ông tự dưng mãnh liệt quá.
----------
Không còn lý do gì để tiếp tục kiếm tìm ánh mặt trời trong quá khứ nữa. Bóng ma con cá voi cứ lưu luyến ở lại băng ghế ấy, nơi nó và The Guild cũ đã chết, còn Herman Melville tiếp tục bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...