[Nếu như hiện tại chính là cái giá cho những lỗi lầm trong quá khứ]
Yokohama của những người khốn khổ. Tiếng khóc than văng vẳng trong khu ổ chuột xa xôi, trận đòn vùn vụt xé gió, quật lên cơ thể của đứa trẻ nhỏ yếu ớt. Thân xác em gầy mòn, bàn tay tím tái vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe không khóc nổi. Em kiệt sức, chỉ còn có thể nằm đó, rên rỉ chống lại những lần roi chạm vào làn da của người cha tàn bạo.
Em sinh ra trên đời này là một tội lỗi, nét kì dị trong mái tóc hai màu và đôi mắt lấp lánh khiến kẻ bệnh hoạn kia nghi ngờ em chẳng phải con ruột. Em không đáng được sinh ra, không đáng được tồn tại, và hình hài nhỏ bé ấy chỉ là một sản phẩm thất bại bị Chúa trời vứt bỏ.
Mỗi ngày, cha rót vào tai em không biết bao nhiêu lời tệ bạc.
Hắn nói với em, em là kẻ không nhà, và tình thương lớn lao của hắn chính là thứ cứu em khỏi những cơn đói khát và rẻ lạnh.
Hắn nói với em, em là một tạo vật bị thần linh nguyền rủa, cuộc đời của em mãi mãi chẳng thể thoát khỏi chốn ngục tù tăm tối này.
Đôi mắt em lúc nào cũng nhem nhuốc những giọt nước mặn chát, nhiều đến nỗi, dần dần cạn khô. Và khi đã quá quen với nó, em thôi không khóc nữa.
Yumeno Kyusaku là thất bại của tạo hóa, và nó đáng bị những chuyện như vậy.
Lời nói cứ nhẫn tâm thốt lên, cha không biết, hắn đang ươm mầm cho một con quỷ dữ bên trong hình hài của một đứa trẻ chưa trải sự đời.
* * *
Trăng đã lên sau hàng cây rậm rạp, gió thở than vài âm hưởng vi vu. Màu đen đặc sánh ôm trọn đứa trẻ nhỏ nhắn ấy vào lòng, vỗ về em trong tiếng ngáy ngon say của kẻ bạo tàn. Chỉ có đêm về, bình yên của em mới trọn vẹn. Yumeno không muốn ngủ, em sợ sau giấc mơ dài, cơn ác mộng sẽ nhanh chóng ập tới khi bình minh vừa hé. Em không muốn chìm sâu vào khoảng lặng im ắng đấy, không muốn cơ thể được an yên nghỉ ngơi, em sợ đêm chóng tan, rồi ngày mai, khi em vẫn mải mê trong cơn mộng đẹp, thực tế tàn khốc sẽ tát em thật đau. Em muốn tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi mà em dành cả đời để tích cóp, cũng như đánh thức bản thân khỏi cái giấc mơ về một ngày nhàn nhã, một cuộc sống thật sự của một đứa trẻ thơ.
Có tiếng gọi sau cánh cửa mục nát, hơi thở yếu ớt của người phụ nữ trẻ cứ vang lên khe khẽ trong thanh âm khẩn khoản.
- Con ơi... Yumeno của mẹ...
Yumeno vội vã tiến đến gần, em nhẹ giọng, giảm âm lượng đến nhỏ nhất và ngăn những tiếng nức nở có thể sẽ khiến cho cha em tỉnh lại.
- Mẹ, mẹ đã khỏe chưa?
Người phụ nữ ấy mỉm cười, tia trống rỗng lóe lên trong đôi mắt thâm quầng. Mẹ em là một siêu năng lực gia, sở hữu sức mạnh nguyền rủa kẻ khác, sai khiến linh hồn của những ai dính phải. Trái ngược với lẽ thường tình, chủ nhân của thứ năng lực đáng sợ kia lại vô cùng dịu dàng và bình thường. Tựa như bao người khác. Bà lấy chồng, sinh ra đứa con bé bỏng, hết mực nâng niu thương yêu em. Chẳng ai ngờ, một tai nạn chết người đã khiến cơ thể bà trở nên suy nhược trầm trọng. Thân dưới bà tê liệt, cả đời chỉ có thể nằm trên giường thoi thóp chờ thần Chết mang đi. Quá đau khổ với bi kịch cuộc đời, cha của em đã đổ mọi tội lỗi lên đứa trẻ mà ông đã góp phần tạo nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fiksi Penggemar#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...