#no62 - [ Mọi thứ thông qua đôi mắt một vị thần ]

90 11 0
                                    


[ Mọi thứ thông qua đôi mắt một vị thần ]

Cái nhớp nháp của tội lội muôn ngàn.

Sự điên cuồng cho các loài ác quỷ.

Hay, nỗi thống hận về tương lai u ám.

Kì thật chỉ là các từ nhỏ nhoi diễn đạt cho ""Ta"".

Một vị thần vĩ đại.

.

Ta là Arahabaki, một vị thần.

Truyền thuyết về ta nhiều vô số kể, câu chuyện về ta ngập một màu đen. Dân chúng bảo nhau rằng, kẻ thấy ta một đi không trở lại. Dân chúng bảo nhau rằng, kể cả đôi mắt này cũng là chất độc chết chóc. Một lũ ngu muội.

Khác với các đồng minh của mình, ta đi ngược lại với chúng hoàn toàn. Nếu chúng cứu người thì ta sẽ giết người. Nếu chúng ban ân thì ta sẽ nguyền rủa. Nếu chúng được tả với cặp mắt hiền lành thì ta sẽ được tả bằng chiếc răng nhọn đáng ghê tởm.

Ta là một vị thần của sự hủy diệt, một vị thần sẵn sàng tước đoạt mạng sống ngươi.

Ta là Arahabaki, con người cảm thán ta hai tiếng.

""Ác Thần""

Hiện tại, ta đã được tái sinh, à không! Phải gọi là bị tái sinh. Trong cơ thể một đứa trẻ tám tuổi. Các ngươi không nghe nhầm, trong cơ thể đứa trẻ tám tuổi. Mà có được gọi nó là ""Đứa trẻ"" không ? Rõ ràng đây chính là một sản phẩm có thể gọi là hoàn hảo nhất về phía chính phủ.

Một lũ nhân loại ngông cuồng, chúng nghĩ có thể nhốt ta trong cái lồng giả thịt này? Hơn nữa, cục thịt này còn mỏng đến mức gió thổi qua cũng bay.

Giúp ta sống dậy, có phải là thèm khát đến cái chết?.

Là cảm nhận được hết cõi đời này rồi? Là muốn tham quan âm phủ?.

Là chịu trận trước thất bại hay bỏ mặc đi hy vọng?.

Không sao, ta ở đây. Vị thần hủy diệt này ở đây, sẽ sớm đưa các ngươi về trời mau thôi. Khi đấy, bọn nhân loại sẽ bị thiêu cháy dưới cái nóng hơn ngàn độ, sẽ than khóc khổ đau cầu nguyện trước đền cổ, sẽ ôm chầm nhau vĩnh biệt.

Cảnh tượng này xảy ra nhiều lần về trước, đấy là sự tái tạo. Sở dĩ có những thần linh sinh ra là để chém giết phá hủy như ta là dành cho nó. Đây là hệ căn bằng. Sinh sôi, cảm nhận, tận hưởng, biến mất. Quá là lời cho chúng rồi?.

""Rục rịch"" tiếng động vang lên, như đánh thức vị thần trong mưu kế sắp đến, như hồi chuông cảnh tỉnh. Một đứa bé, một đứa bé ta phải ở nhờ suốt tháng ngày tới. Ta liếc nhìn nó, bằng cái híp mi đáng giá thể hiện sự khó nhằn, một lúc lâu sau đó đáy mắt ta dường như không rời khỏi nó.

Săn chắc đấy, căn cơ cũng ổn áp phết! Hơn nữa lại có màu tóc lạ mắt, rất đẹp...

Cam đỏ, là hoang mạc khô cằn, là hoàng hôn buông nhẹ.

Xanh biếc. Một màu xanh tựa như bầu trời ngày thu.

Nhỏ nhắn. Thân thể yếu ớt ốm teo đầy vẻ mệt mỏi.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ