#no45 - [ Nếu ngọn đồi hoang có thêm tà áo gió ]

85 11 0
                                    

[ Nếu ngọn đồi hoang có thêm tà áo gió ]

Tôi là Nhân Gian Thất Cách. Một siêu năng lực.

Chủ nhân tôi là Dazai Osamu. Gã trai long nhong đi khắp nẻo đường với mục đích cao cả là tự tử.

===========================

Nghe tuyệt nhỉ? Ý tôi là về tên Dazai kia, chạy mọi nơi chỉ để thử nghiệm nhiều cách chết, và rồi dừng lại phân nửa phương pháp vì nó ""đau"". Gã muốn chết, rất muốn nhưng gã sợ đau, rất sợ. Chính tôi, siêu năng lực của gã vẫn không thể hiểu hoàn toàn gã nghĩ cái gì trong đầu. Mọi thứ nhồi nhét trong đó quá kinh tởm, nhớp nháp mùi tội lỗi, bốc nồng lên cái nhân tính rỗng mục.

Dazai Osamu là kẻ thú vị, đấy là tất nhiên! Gã trông vô hại cực kì, yếu nhớt và chỉ được cái tính nhây nhây hay cười, mọi thứ gã bày ra như một tên chủ quán lâu năm, điêu luyện đem những thứ được cho là ""ngon lành"" nhất chỉ để thu hút thêm khách hàng. Bọn địch nhân sẽ như ruồi bâu vào bếp, tham lam đưa đôi chân cánh tay bẩn thỉu của mình chạm vào ""thức ăn"". Sau đó? Những tên ngu ngốc đấy chết tươi.

Dazai Osamu có chăng là quỷ? Một con quỷ đội lốp người, một lớp da quá hoàn hảo. Đến mức những kẻ bên cạnh cũng không nhận ra. Những ""đồng bạn"" vững bền, thật nực cười. Dazai Osamu luôn vui vẻ nói về họ, một cách tự hào thật lộ liễu và yên ả như đang tả cánh đồng hoa trong buổi chiều tà.

Giờ đây, khi mọi thứ đã qua đi, sóng gió lặng dần, Yokohama tai qua nạn khỏi. Khi mọi người đang hưởng buổi tiệc đắt tiền ăn mừng chiến thắng, các chiến lược gia tài năng hiếm hoi thả lỏng dây thần kinh, thanh kiếm giương cao được hạ xuống điểm tận đất. Thì, ngay giữa con đồi nhỏ được phủ một màu xanh mướt. Nơi bầu trời tự do rong đuổi làn cỏ, nơi suối trong chảy róc rách bên tai.

Ở đây, chính giữa các ngọn gió lơ lửng, bóng tà áo màu cát ai đang đung đưa?

==========================

Ngay từ khi mở mắt nhìn ra thế giới này, tôi đã thấy chủ nhân trong hình hài nhỏ bé mũm mĩm hơn bây giờ rất nhiều. Gã khi đấy là một hài tử, chỉ biết oe oe khóc rồi rúc vào lòng bố mẹ như bao người. Tôi khi đấy đã cảm thấy, kì thật ở bên cạnh sinh linh này cũng đâu tệ mấy.

Dazai Osamu là một đứa nhỏ, rất thông minh, thông minh đến đáng thương. Gã chạy nhảy lung tung trên trần đời, kì thật chốn nội tâm lại lạc lõng đến cực cùng. Gã đi đi lại lại xung quanh nhiều người, thật ra bản thân là đang không biết đường hướng trong vòm trời bao la này. Tựa một vị du khách lần đầu đặt chân lên vùng đất lạ, nếu không có bản đồ tốt nhất nên đứng im một chỗ cho lành.

Mà tôi, dị năng lực của chủ nhân thì chẳng giúp được gì. Không dẫn lối được, không đưa tay ra chỉ được, không trò chuyện cùng được, hay đơn giản nhất là cho Dazai Osamu biết, ""mình không cô độc"" cũng chẳng làm được.

========================

Nhân Gian Thất Cách nếu được hỏi, có gì nuối tiếc? Chắc rằng, câu trả lời sẽ là không có cách nào khiến chủ nhân thấy được mình, không được cho chủ nhân nghe giọng mình, không được để chủ nhân biết đến sự tồn tại, không được vươn tay xoa dịu mái đầu ủ dột như ngày mưa nặng hạt, không được vỗ về hàng lông my khép lại não nề.

Nhân Gian Thất Cách còn rất nhiều tiếc nuối, rất rất nhiều. Nhưng, có lẽ thượng đế sẽ sớm thực hiện thôi! Ngay kiếp sau ấy. Khi một kiếp nữa bắt đầu, tôi sẽ đi tìm chủ nhân của mình, nắm lấy đôi tay gầy gò và chỉ đường đến nơi chốn hạnh phúc.

=======================

Dazai Osamu thả mình giữa con đồi hoang nhỏ nhắn, không một tiếng kêu la, chẳng nghe sự vẫy vùng. Dazai Osamu hoá ra ra đi lại yên bình như thế.

Phải chi, cuộc sống gã được như vậy....

Chủ nhân chết, tất dị năng lực cũng đi theo. Cũng tốt thôi, ít nhất đến cuối đời gã cuồng tự tử kia không cô độc một mình. Một cái chết đẹp, tuyệt vời hơn mọi thứ trên đời

Ngày Dazai Osamu lìa đời là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ hạ lên cánh hoa tàn một màu sắc ấm áp như lời cứu rỗi muộn màng. Mây trong xanh hoà cùng gió ríu rít vang lên từng hồi chào mừng đến với thiên đàng vĩnh cửu. Ngày đấy, trụ sở thám tử vũ trang đưa tang một thiếu niên miệng cười rạng rỡ, đáy mắt màu trà ôn nhu hãy còn ý cười tươi tỉnh. Ai trong buổi lễ cũng đều không nén nỗi sự xúc động trào dâng nơi cổ họng, có lẽ vì sự thương tiếc, có lẽ vì sự đau buồn và có lẽ vì khao khát của thiếu niên đó đã được toại nguyện.

Trong thế giới các siêu năng lực, nầm mồ nhỏ trong nghĩa địa xuất hiện. Khắc lên đó vài con chữ rắn rỏi.

""Nhân Gian Thất Cách"""

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ