[ Nếu một ngày, em nhận ra hết tất thảy mọi chuyện. ]
••••••
Mưa.
Những giọt nước rung rinh đáp lên thành kính cửa sổ, lất phất bên hiên nhà. Atsushi đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn khung cảnh thành phố dưới cơn mưa nặng hạt, chẳng biết anh đang suy nghĩ về thứ gì.
'Em về rồi.'
Âm thanh từ phía sau cánh cửa vang lên, Kyouka nắm lấy thành cán, vặn nhẹ chúng rồi bước vào phòng. Chẳng có lấy một chút tư vị ánh sáng nào trong trụ sở thám tử cả, khác hẳn với mọi ngày mà em thường biết. Em gấp chiếc ô ướt sũng lại, vung vài cái rồi lại đặt lên chiếc kệ chứa đồ, trả lại vị trí ban đầu.
Trời ngoài kia vẫn chưa dứt cơn, mà em vừa trong cơn bão ấy trở về trụ sở. Chiếc váy kimono màu đỏ rực đã sớm sẫm màu vì ướt, có lẽ chúng rất khó chịu khi cứ bết vào nhau khiến từng cử động của em trở nên thô kệch. Nhưng Kyouka vẫn chẳng để tâm đến chúng một khắc nào, em lôi từ trong lớp áo ra một tệp hồ sơ, hoàn toàn khô ráo.
Có vẻ như em đã chấp nhận việc bản thân bị ướt còn hơn là để tài liệu cho trụ sở hư hại. Kyouka đặt nó lên bàn làm việc của Kunikida, rồi em lặng lẽ lui xuống bên cạnh Atsushi.
'Được rồi, em làm tốt lắm Kyouka.'
Kunikida gật đầu, tay hơi gẩy gọng kính, nhận lấy tệp hồ sơ rồi cẩn trọng lấy ra đọc. Dazai thì vẫn như thường ngày, cậu ta nằm dài lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn chán trước cái thời tiết u buồn này.
'Kyouka.'
Atsushi gọi, bàn tay khẽ níu lấy bả vai em.
'Anh nghĩ em nên đi thay đồ đi, mặc quần áo ướt như vầy dễ khiến em bị cảm lạnh lắm đấy.'
Kyouka ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh cho rõ, sau đấy dường như ý thức được việc bộ kimono của em đang làm ướt sàn nhà, em mới hoảng loạn rời khỏi văn phòng, còn không quên để lại một lời xin lỗi.
Trụ sở thám tử bỗng chốc im ắng lại, như thể, chẳng có lấy một ai đang ở trong đấy vậy.
Em bước ra khỏi nhà trọ của mình sau khi thay ra một bộ kimono khác, thật kì lạ khi Kyouka luôn mang trên mình một bộ trang phục truyền thống, chẳng lấy một lần có thể chứng kiến em mặc quần áo khác ngoài chúng. Có lẽ, em đã quen với kimono ngay từ thuở còn bé.
Em với lấy chiếc ô bên cạnh, bung nó ra rồi nhanh chóng rời đi. Dường như đã khá lâu rồi em chưa đi dạo một mình dưới mưa, chúng luôn tạo cho em một loại cảm giác yên bình. Kyouka vô thức ngâm nga một vài bản nhạc trong miệng, em vui vẻ ngắm nhìn xung quanh.
Hồi còn ở trong Port Mafia, em chưa một lần nào có được những cảm xúc như vậy. Mỗi ngày, em đều phải trải qua cùng một loại cảm giác tội lỗi, áy náy khi cướp đi từng sinh mạng quý báu của mỗi người. Những gương mặt đau đớn, kinh hãi khi nhìn vào Bạch Tuyết Dạ Xoa đang dần tiễn đưa họ vào cõi chết, chúng luôn khiến em gặp ác mộng.
Bất chợt, bước chân em dừng lại khi va phải một bóng dáng quen thuộc.
Kouyou Ozaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...