#no17 -[Nếu lúc trước anh bước vào bên trong thế giới cô độc đó ...]

148 15 0
                                    

[Nếu lúc trước anh bước vào bên trong thế giới cô độc đó của cậu ấy... Vậy thì tốt biết bao.]

.

Nắng chiều vàng hoe bỗng dưng đặc quánh lại thành vật hữu hình. Chúng chảy qua kẽ ngón tay của Oda Sakunosuke rồi nhỏ tong tong dưới mặt đất. Nền gạch vỡ vụn chất đống lên vẽ ra những đường nét nguệch ngoạc trên không trung, bén nhọn, đổ nát, rồi tiêu điều.

Oda nghiêng đầu nhìn ra ngoài song cửa sổ, tia sáng nhỏ bé kia cố tình cứ phải len qua tấm kính ố vàng rồi rọi vào mi mắt anh, có tro bạc vỡ vụn trong không trung, có cả những gợn gió nhẹ luồn qua lỗ hỏng tràn vào phòng.

Nơi đây, không có gì hơn ngoài chiến trường của anh. Căn phòng tràn ngập những thi thể chất đống, có máu đỏ bắn lên vách tường và những tầng rêu xanh đen xen kẽ trong những đường gạch trắng trông sao lộn xộn quá.

Chóp mũi Oda quanh quẩn mùi máu tươi gay mũi, máu của kẻ thù, và cả máu của anh nữa. Chúng đang chảy ra ngày một nhiều. Đầu óc Oda bắt đầu trở nên choáng váng, các cơ thịt co thắt lại rồi giật giật, hàng triệu tế bào trong cơ thể anh đều đang thét gào đau đớn. Có thể anh sẽ chết, ngay lúc này, hoặc là sau một vài phút nữa...

Cả đời này Oda Sakunosuke chỉ hối hận duy nhất một điều: đó là khi còn sống đã không chịu chạm chân vào thế giới của Dazai. Đứa trẻ đó, đứa trẻ vì quá thông minh nên cô độc, đứa trẻ vì không tìm thấy lẽ sống của mình mà luôn trực chờ cái chết.

Đứa trẻ đó...

Đôi mắt của Oda bỗng trở nên mất đi sắc thái.

Nếu như...

Nếu như lúc ấy, anh bước chân vào thế giới cô độc này của Dazai thì tốt rồi...

Nếu như lúc ấy, nếu như lúc ấy, nếu như lúc ấy...

""Odasaku, anh là đồ ngốc, đồ đại ngốc!""

Oda Sakunosuke ngậm cười, anh mơ màng nhìn cậu, run rẩy trả lời: ""Ừ...""

Nếu như lúc ấy anh bước chân vào...

""Dazai, tôi có một vài điều muốn nói với cậu.""

""Không! Đừng!"" Dazai quát: ""Anh có thể qua khỏi mà! Không, anh nhất định sẽ sống!""

Cậu thét lên như thế, âm thanh bật ra từ trong cuống họng nghe sao quá đáng thương. Dazai đang run rẩy, a a a, anh có thể thấu hiểu nỗi tuyệt vọng đang vờn quanh đứa trẻ này...

""Nghe này."" Oda vươn tay chạm vào đầu của cậu, đôi mắt anh đẹp đẽ như là màu trời rộng lớn bao la. Dazai nằm trọn trong mắt anh, trông khuôn mặt ấy của cậu thật khốn khổ, ôi, là ai đã sai khiến thế giới trở nên như thế này?

""Cậu đã nói với tôi rằng, cậu có thể tìm ra lẽ sống của mình nếu cậu sống trong thế giới bạo lực và đẫm máu.""

""Tôi có nói vậy, nhưng bây giờ ai quan tâm tới điều đó chứ?!"" Dazai ôm chặt lấy anh, gương mặt cậu nhỏ giọt những hạt mồ hôi li ti, đôi mắt sắc nâu hằn lên những tia máu đỏ trông bề thống khổ không chốn dãi bày.

Oda Sakunosuke ngước mắt nhìn cậu: ""Cậu sẽ không làm được. Giờ hẳn là cậu đã biết rồi. Dù cậu ở phe cứu người hay phe giết người thì những thứ mà cậu mong đợi cũng sẽ không xuất hiện đâu. Không thứ gì trên thế giới này có thể lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.""

ー Đừng khóc nữa, Dazai.

""Odasaku? Tôi nên làm gì đây?""

ー Cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.

""Về phe cứu người đi, nếu cả hai phe đều như nhau thì hãy về phe người tốt. Cứu kẻ yếu, và bảo vệ lũ trẻ mồ côi. Tôi biết rằng dù tốt hay xấu thì với cậu cũng không có nghĩa lí gì lắm, nhưng ít nhất thì điều đó cũng làm cậu trở nên tốt đẹp hơn một chút.""

ー Ước chi năm ấy tôi bước vào...

""Làm sao anh biết?"" Dazai run rẩy hỏi.

""Tất nhiên là tôi biết, tôi biết rõ hơn bất cứ ai."" Trên mặt của Oda Sakunosuke xuất hiện một nụ cười vụn vặt, giọng anh trầm thấp và khàn khàn, thứ âm điệu rệu rã kia chẳng lúc nào là không báo cho cả hai chiếc đồng hồ cát ở chốn nhân gian của anh đang chảy đến những giọt cuối cùng. Oda nài giọng: ""Vì tôi là bạn của cậu mà.""

Không ai nói gì nữa, anh ngước mắt nhìn Dazai, sờ sờ mái tóc đen bồng của đứa trẻ ấy. Trông bộ âu phục đen trên người cậu chướng mắt quá, nó cứ như thể đã ăn mòn nhân cách của Dazai để nhấn chìm cậu vào đống bùn đen tanh hôi của cái nôi ác ý. Tầm mắt của anh mờ dần đi.

【Con người sống là vì cái gì?】

Chẳng hiểu sao lúc này Oda lại nghe thấy tiếng đứa bé ấy than khóc nơi miệng vực tối đen, phải chăng là do cảm xúc trong anh đang trào dâng quá, cứ gặm nhấm những phút giây đếm ngược này bởi nỗi hối hận nghẹn lòng...

""Con người sống là để cứu rỗi chính bản thân họ à..."" Oda dần dần khép mắt lại: ""Đúng là vậy thật...""

""...Odasaku...""

Bầu trời dần chuyển đỏ.

Nắng vỡ tan trong không trung, ánh đỏ rực rỡ len lỏi qua khung cửa chiếu vào thân xác anh, nỉ non buồn tủi. Cả sắc chiều như ai điếu nỗi thương thân, cứ khóc lóc ỉ ôi vì xót thương cho kẻ vừa phải rời đi nhân thế. Dazai cúi đầu nhìn, nhìn nụ cười trên khoé môi anh sao nhợt nhạt. Hoàng hôn đỏ thành một màu rực rỡ, bỗng chợt ôn nhu ôm lấy cậu như cách mà người đàn ông này từng bước tới.

Thời gian chợt tĩnh lại, mỗi một giây phút trôi qua lại cứ như là cả thế kỉ. Nhưng dù có lâu đi chăng nữa, hoàng hôn rồi cũng sẽ lụi tàn. Nhưng dù có lâu đi chăng nữa, người ấy cũng sẽ rời đi.

Dazai biết rõ, làm gì có ai ngăn cản được thời gian trôi đi mãi, làm gì có ai biến hiện thực này thành cơn ảo mộng của ngày hôm qua.

Oda Sakunosuke sống hai mươi ba năm trên đời chỉ có một nuối tiếc, nhưng may mắn, anh đã kịp chỉ lối cho đứa trẻ chưa trưởng thành này.

Cứ tiến về phía trước đi, Dazai.

Cứ tiến về phía trước.

Và rồi ở trong thế giới rộng lớn kia, hãy cứ rộng mở trái tim để chạm tới phần người.

Vì nào ai cô độc mãi đâu, xương rồng nơi hoang mạc cũng có cồn cát làm bạn, thế thì Dazai cũng sẽ có lúc được đón nhận tình yêu thương. Sợ hãi à? Sợ hãi bị tổn thương à? Không, đừng vậy, vì chẳng ai nỡ lòng nào để cậu lưu lạc mãi trong cái thế giới hư vô ấy đâu.

【Vì sao anh biết?】

Vì sao tôi biết à?

Tôi biết điều đó, vì tôi là bạn của cậu mà.

Dazai,

vì tôi là bạn của cậu.

[Nếu như lúc trước anh bước chân vào thế giới cô độc ấy của cậu... vậy thì tốt biết bao.]"

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ