#no47 - [Tên đồ tể cùng đốm sáng]

91 13 0
                                    

[Tên đồ tể cùng đốm sáng]

Chúng ta đã từng là những con chó lưu lạc trong bóng đêm ở thành phố. Vứt bỏ mọi kiêu hãnh, dùng mọi thủ đoạn để sinh tồn, tìm mọi cách để níu lấy thứ gì đó cùng rơi xuống vũng bùn lầy lội bẩn thỉu này.

Chúng ta là những con dã thú sa đọa.

"Em là Elise."

Giống như một kẻ đơn độc cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu linh hồn trống rỗng của mình,thậm chí vì thế mà sáng tạo ra thứ sinh mệnh giả dối được dệt bởi siêu năng lực.

"Elise chán ghét Rintarou."

Đứa trẻ mà mọi cảm xúc, tính cách và thói quen đều do ta cài đặt.

"Rintarou là đồ ngốc! Ông thật quá đáng!"

Sinh mệnh đáng yêu chân thật này là do ta tạo nên.

Nàng hờn dỗi, nàng vui vẻ, nàng khóc lóc... Tất cả mọi cảm xúc của nàng đều là do ta mà ra.

Nàng thừa hưởng đốm sáng trong ta.

.....

Ta đã từng có một đứa em gái. Một đứa em gái tuyệt nhất trần đời.

Em không có khuôn mặt xinh đẹp, không có quần áo đáng yêu, không mang trên mình những món trang sức tinh xảo.

Em chỉ là một bé gái tầm thường, trên mặt có những đốm tàn nhang, khoác lên mình bộ đồ cũ của ta. Tay chân em gầy ốm, làn da trắng bệch, sức khỏe không tốt, nhưng vẫn cố gắng làm hết mọi thứ trong khả năng của mình, chỉ để cho ta không quá vất vả.

'Em làm được mà'

Em thường ngại ngùng kéo lấy tà áo của mình, nhỏ giọng nói.

'Em không muốn anh hai phải vất vả như vậy'

Em luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng.

'Em thích anh hai nhất'

Khóe môi em cong lên, mỗi ngày đều kiên trì nói với ta một câu như thế.

Em là báu vật duy nhất mà ta có trong chốn nghèo đói ấy.

'Anh hai sẽ chăm chỉ kiếm tiền, anh hai nhất định sẽ cho em một bộ váy thật xinh đẹp!'

'Hôm nay anh hai lại kiếm được thật nhiều tiền, nhất định sẽ đủ để mua bánh sinh nhật cho em'

'Anh hai sẽ bảo vệ em'

Ta đã luôn xoa đầu em, nói lên những mơ ước hão huyền, để rồi luôn luôn cho em thất vọng.

Anh hai không mua được váy cho em, không mua được bánh sinh nhật cho em, cũng... không thể bảo vệ em.

Cho nên, vào cái ngày mưa hôm đó, ta trơ mắt nhìn đứa em gái nhỏ của mình nằm chết lặng ở trước cửa nhà, toàn thân xanh tím, quần áo rách nát, giống như con búp bê bị phá hủy, mặc người chà đạp.

Đôi mắt đó không còn sáng lấp lánh nữa.

Đôi môi đó không còn gọi anh hai nữa.

Đôi tay gầy gò kia cũng không ôm lấy ta nữa.

Ta mất đi báu vật quan trọng nhất đời mình, chỉ vì sự vô năng ngu xuẩn của bản thân.

Ta mất đi đứa em gái nhỏ bé của mình.

Dưới cơn mưa tầm tã, chỉ có tiếng khóc rống của ta.

......

Ta đã từng muốn làm một bác sĩ, để có thể chữa khỏi căn bệnh mà em ta mắc phải.

'Anh hai sẽ không làm em phải chịu đau khổ'

Ta đã từng nói như vậy, vào đêm đông giá rét, ôm chặt em, cố gắng truyền cho em những hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé này.

Em nằm gọn trong tay ta, che miệng ho khan những tiếng nặng nề, lại luôn mỉm cười nói 'Em tin anh hai'.

Đáng tiếc, ta trở thành một bác sĩ, nhưng em đã không còn trên đời nữa rồi.

Ta không thể làm một thiên thần cứu người như em đã từng nghĩ, ta chỉ có thể làm tên đồ tể đội lốt danh y, vung lên con dao phẫu thuật dấu dưới ống tay áo, cắt đứt cổ những kẻ ngu xuẩn.

Giống như cái lần mà ta cắt đứt cổ của kẻ đã chà đạp em vậy.

Máu của hắn bắn lên mặt ta, nóng ấm, nhưng lại tanh hôi vô cùng.

Thật là dơ bẩn.

Ta chết lặng nghĩ, không ngừng dùng nước rửa đi thứ máu dơ bẩn dính lên tay mình.

Một kẻ dơ bẩn như vậy, lại dám cướp đi thiên sứ của ta.

[Đứa bé đó là lẽ sống của ta, là đức tin của ta, là hy vọng của ta]

Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, ta đều nhìn thấy em, em vẫn bé nhỏ như vậy, vẫn thuần khiết như vậy, vẫn... nghèo khổ như vậy.

Em mặc bộ quần áo cũ của ta, tay chân lấm lem bùn đất, không ngừng gọi anh hai.

Nhưng mà ta đã không còn là anh hai sạch sẽ của em nữa.

Tay ta dính đầy máu tươi, của kẻ ác, của người vô tội, của người già, của nam nhân, của nữ nhân...

Thứ chất lỏng tanh hôi đó không ngừng bấm lấy ta, như một bãi bùn lầy đặc sệt tràn đầy ác ý, đem ta cuốn chặt.

[Ta cô độc sống trên đời, cố gắng tìm kiếm lẽ sống của mình, nhưng mà càng tìm, tay ta dính càng nhiều máu]

Sau đó, nàng xuất hiện.

"Em là Elise."

Nàng sinh ra từ đốm sáng trong ta.

Nàng được sinh ra, bởi em.

.....

Elise trở thành lẽ sống của ta, là hiện vật được tạo nên bởi tình yêu của ta đối với em.

Em đã từng mong ước có một cô búp bê với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sáng lấp lánh cùng những bộ áo váy xinh đẹp.

Elise là ước mơ của em.

Cho nên, ta muốn dành cho nàng những thứ tốt nhất trên đời.

Quần áo xinh đẹp, trang sức tinh xảo, những món ngon mà nàng muốn.

Chỉ cần nàng cần, ta sẽ lấy nó cho nàng.

"Elise, hãy thử chiếc váy này xem, em mặc nó vào khẳng định rất đẹp!"

"Elise, chiếc bánh này rất ngon, em khẳng định sẽ thích!"

"Elise thật quá đáng! Nhưng vì em đáng yêu nên ta sẽ tha thứ!"

Không ngừng đổi mới quần áo, đồ ăn ăn mãi không hết, căn phòng xinh đẹp cùng những thứ thật đáng yêu.

Ta cho nàng mọi thứ mà em chưa thể có.

Như một sự chuộc tội.

.

[Tên đồ tể tìm kiếm sự cứu rỗi từ những thứ hư ảo, cố gắng lê lết nắm lấy thứ ánh sáng giả dối trong bùn lầy, ôm lấy sinh mệnh không chân thực, chìm vào giấc mộng do mình dệt nên]

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ