[Nếu mình chết khi sử dụng ô uế thì sao?]
Câu hỏi ấy bất chợt lướt qua tâm trí anh. Nếu có một ngày bản thân anh chết khi sử dụng ô uế, liệu có ai đó sẽ nhớ đến anh chứ? Liệu có ai đó sẽ rơi lệ vì cái chết của anh không? Anh không cần một ai nhớ đến mình cả, cũng không cần một ai phải khóc vì anh. Nhưng thử tưởng tượng khi anh chết đi nhưng không ai quan tâm tới nó, không ai nhận ra anh đã biến mất mãi mãi khỏi thế giới này, điều đó....Thật khó chịu.
Bỏ qua cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, anh tiếp tục bắt tay vào công việc thường ngày của mình, tự tin mà nghĩ rằng: "điều đó sẽ không xảy ra đâu, mình sao mà chết dễ dàng thế chứ.""
------------
Đau quá, từng thớ thịt của anh đang gào lên như thế.Kẻ địch quá mạnh buộc anh phải sử dụng đến Ô Uế. Nhưng mà Dazai lại không có ở đây, không ai có thể giúp anh vô hiệu hóa nó. Anh cứ ném những quả cầu trọng lực đi khắp mọi nơi, anh giết kẻ địch nhưng cũng làm hại đến những cộng sự của mình. Xương anh gãy vụn, máu từ những vết thương không ngừng chảy. Trên cơ thể anh nhuốm máu của kẻ địch cùng máu của chính anh.
""Làm ơn, có ai đó, hãy gọi hắn đến đây""
Chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại của anh đang van xin. Anh không muốn làm những cộng sự của mình bị thương, cũng như không muốn chịu sự tra tấn từ cơ thể mình nữa. Akutagawa, Hirotsu cùng Thằn Lằn Đen, Kaji và cả chị hai. Mọi người đều cố ngăn anh lại nhưng điều đó là vô ích nếu không có Dazai ở đây. Anh chỉ có thể ngừng lại khi cơ thể không chịu đựng được nữa và vỡ nát.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết đi như thế này. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Rồi anh sẽ tỉnh dậy và tiếp tục công việc thường ngày, sau đó về nhà và thưởng thức chai rượu mới toanh của mình.Nhưng sự thật tàn khốc đã kéo anh khỏi suy nghĩ ấy. Đây mới là hiện thực, cái hiện thực mà anh sợ hãi. Anh mệt mỏi, anh đau đớn, anh không muốn chịu sự tra tấn này thêm một phút giây nào nữa. Làm ơn, có ai đó, hãy cứu rỗi anh.
Cuối cùng Dazai cũng đã tới, hắn vô hiệu hóa trạng thái Ô Uế của anh, đưa anh thoát khỏi sự tội lỗi của bản thân.
Mọi người tới vây xung quanh anh, họ cố gắng sơ cứu, cố gắng níu giữ sinh mạng của anh. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi. Anh đau, cơ thể anh nặng trĩu, đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở anh ngày càng yếu, và trái tim cũng ngừng đập.
Đây là sự giải thoát, nhưng cũng mang sự tội lỗi. Người ta nói, khi con người chết đi, đôi tai vẫn có thể nghe thấy thêm một thời gian ngắn.
Anh nghe được tiếng khóc cùng tiếng nức nở của mọi người. Anh muốn ngồi dậy và nói:
""Khóc cái gì chứ, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này.""
Nhưng anh không thể...
Vì anh đã chết rồi.Ngày hôm ấy, Mafia Cảng mất đi một người, một người quản lý, một người cộng sự, một người trong gia đình...
Nakahara Chuuya-Từ trần ngày 22 tháng 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...