#no11 - [Thế giới mà chúng ta trở thành một gia đình]

154 15 0
                                    

[Thế giới mà chúng ta trở thành một gia đình]

Vào ngày mưa tầm tã đấy, Oda Sakunosuke nhặt được một đứa trẻ.
Bé con nằm co ro ở góc đường, toàn thân bao bọc bởi một cái áo khoác đen, khắp người quấn đầy băng vải, từ trên xuống dưới ướt sũng. Sinh mệnh nhỏ bé kia nằm lặng yên, hơi thở nhẹ nhàng gần như là không có, tràn ngập sự bài xích cùng xa lánh đối với thế giới này.
Oda Sakunosuke ngồi xuống đem đứa trẻ này bế lên, kinh ngạc với độ nhẹ của đối phương. Động tĩnh của hắn không tính nhỏ, vì vậy mà đứa trẻ tỉnh dậy. Đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm hắn, mang theo sự thờ ơ tách biệt với nhân gian, cực kì giống một người khách qua đường, không có gì vào được đáy mắt đấy.
Đối phương không giống một đứa trẻ chút nào. Thành thục làm người e sợ.
Oda Sakunosuke thầm nghĩ, trong lòng ngoại trừ đau lòng đối phương ra không còn thứ gì khác.
"Muốn cùng tôi về nhà sao?"
Oda Sakunosuke bình tĩnh hỏi, cho đứa trẻ trong lòng ngực sự tôn trọng đầy đủ.
Dazai Osamu chớp chớp mắt, không để ý hỏi lại: "Có cua sao?"
"Không có cua." Oda Sakunosuke đáp, đem dù hơi nghiêng một chút, cẩn thận che cho đứa trẻ không bị dính mưa, mặc cho phía sau lưng của mình ướt đẫm: "Hôm nay chỉ có cà ri thôi, nhưng ngày mai có thể ăn cua."
Sau đó, Oda Sakunosuke thành công đem Dazai Osamu mang về nhà, cũng thành công dùng món cà ri cay của mình làm đối phương bật khóc.
...
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống tẻ nhạt của Oda Sakunosuke có thêm một sắc xám mang tên Dazai Osamu.
Đối phương theo một loại khía cạnh nào đó mà nói, là một người cực kì mâu thuẫn.
Sợ đau, nhưng lại thích tự sát.
Lần thứ ba trong tuần đem Dazai Osamu cướp khỏi tay tử thần, Oda Sakunosuke chớp chớp mắt, bình tĩnh vỗ vỗ lưng Dazai Osamu, giúp đối phương đem toàn bộ nước trong người ho ra ngoài.
Lần đầu tiên là treo cổ, lần thứ hai nhảy lầu, lần này là trầm hồ.
"Thoải mái hơn sao?" Oda Sakunosuke hỏi, không có tức giận, cũng không sợ hãi, giống như đang hỏi một chuyện bình thường như hôm nay ăn gì vậy.
Dazai Osamu nhăn mày, lại ho thêm vài lần, mới không vui trả lời: "Không tốt chút nào hết! Cảm giác nước vào tai cùng mũi thật khó chịu!"
Câu nói này Oda Sakunosuke đã nghe hai lần trước, đối phương cũng kêu la khó chịu, nhưng mà nên tự sát thì vẫn tự sát, giống như đang chơi một trò chơi mãi không chán vậy.
"Nếu đã khó chịu thì lần sau đừng tự sát nữa."
Oda Sakunosuke nói, dùng khăn lông lau tóc cho Dazai Osamu.
"Không được!" Đối phương tựa như một con mèo bị dẫm đuôi, tức giận phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im để Oda Sakunosuke xoa tóc, hừ giọng phản bác: "Mơ ước lớn nhất đời tôi là có thể tự sát một cách thoải mái, sạch sẽ, gọn gàng! Odasaku sẽ không hiểu được đâu, dù sao thì Odasaku cũng là một người chả có tí tế bào nghệ thuật lãng mạn nào hết."
Bị một đứa bé năm tuổi mắng là một người không có tí tế bào nghệ thuật lãng mạn nào, Oda Sakunosuke trầm mặc năm giây, sau đó đem chuyện này ném ra sau đầu, vừa lau tóc cho Dazai Osamu vừa tính toán đến bữa tối.
"Đêm nay ăn cà ri sao?"
Từ lần trước ăn cà ri xong khóc ầm ĩ, Dazai liền ghét bỏ món tủ của Oda Sakunosuke, yêu cầu hắn đem thứ đồ ăn đáng sợ này liệt vào danh sách cấm. Đáng tiếc Oda Sakunosuke bình thường nhường nhịn hắn lại không chút do dự phản đối.
"Cuộc sống không có cà ri chính là địa ngục."
Sau đó, hắn bị Dazai Osamu giận dỗi mấy tiếng đồng hồ, có điều đến buổi tối, đối phương vẫn rất ngoan ngoãn chui vào chăn của hắn ngủ ngon lành.
"Không được, hôm qua Odasaku đã bảo là hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu cua!"
Dazai nghe thế lập tức bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Oda Sakunosuke, bắt đầu gào lên: "Người lớn không thể nói dối, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trẻ con! Odasaku đã hứa rồi, không được nuốt lời!" Sau đó lại giống như diễn viên chuyên nghiệp, trình diễn màn kịch 'nữ chính bị nam chính phản bội, đau khổ đến mức nước mắt tuôn như mưa', đáng tiếc là hắn gào mãi vẫn không thấy giọt nước mắt nào chảy xuống.
Dazai thật đúng là hoạt bát.
Oda Sakunosuke nghĩ, bình tĩnh nói: "Dazai, trẻ con làm sai phải chịu phạt."
Mấy hôm trước trong nhà đã ra quy định, nếu như Dazai Osamu tự sát thì trong 24 giờ sau đó phải tuyệt đối nghe lời của Oda Sakunosuke, không được phản đối, nếu không sẽ phải ăn cà ri liên tục trong vòng một tháng.
Dazai Osamu lập tức gào lớn hơn nữa: "Không được, bé Dazai nếu như không được ăn cua sẽ chết! Bé Dazai còn nhỏ! Bé Dazai muốn ăn lẩu cua!"
"Vậy thì chúng ta ăn cà ri cua."
"Cho dù có thêm cua thì cũng không thay đổi được bản chất nó là món ca ri siêu cay!!!"
Dazai Osamu nỗ lực phản bác. Có điều cũng chả thay đổi được gì.
Đêm hôm đó, lại là một đêm mà Dazai Osamu khóc lóc thảm thiết.
...
Dazai Osamu luôn mong muốn được chết đi.
Oda Sakunosuke cảm nhận được điều đó, cũng biết rõ, đứa trẻ này cô độc đến dường nào. Đối phương quá thông minh, vì thế mà cảm thấy bản thân không hợp với thế giới này, dần dần đem chính mình chìm vào bóng tối.
Ai sẽ níu lấy đứa trẻ đó? Khi mà đối với hắn, việc tồn tại là một sự tra tấn không ngừng.
Cái thân xác nhỏ bé kia chứa đựng những thứ lớn lao và khác người đến mức làm người khác khó thở.
Chúng ta vì sao phải sống?
Mỗi ngày lặp đi lặp lại quá trình sinh tồn nhàm chán, thật giống những con rối không dây đang vòng đi vòng lại chu kì đơn điệu của sinh mệnh.
Nếu như sinh ra là để chết đi, thì chết sớm hay muộn gì mà chả được?
"Odasaku, tôi mệt mỏi quá."
Đứa bé đó dựa vào người hắn, rõ ràng đèn trong phòng vẫn đang bật, nhưng mà làm thế nào cũng không chiếu rọi được khuôn mặt nhỏ bé của đối phương. Một mảnh tối tăm bao phủ nơi đó, bất giác làm cho Oda Sakunosuke có một loại ảo giác như nằm sâu trong thân hình năm tuổi kia lại là một vị thiếu niên đang không ngừng kêu gào.
Cứu tôi với, Odasaku.
"Thật lạnh." Dazai ôm lấy eo hắn, lẩm bẩm.
Oda Sakunosuke liếc nhìn điều hòa tỏa ra hơi nóng, sau lưng thấm ướt mồ hôi, bình tĩnh tăng nhiệt độ lên.
Dazai lại không vui mắng: "Odasaku đúng là ngu ngốc!"
Ngu ngốc – Oda Sakunosuke im lặng không nói.
"Odasaku." Dazai tiếp tục kêu, bởi vì vừa ốm xong nên có chút khàn khàn mất tiếng. "Tôi mơ thấy Odasaku."
Tiếng trẻ con kêu la, tiếng khóc tuyệt vọng của nam nhân tóc đỏ nâu đỏ, tà áo quyết tuyệt của đối phương mà hắn không níu lại được. Và cuối cùng, là hình ảnh mà người kia ngã xuống vũng máu, đem sự thật mà hắn phủ nhận đã lâu xé ra, để rồi bỏ rơi hắn một mình lẻ loi giữa chốn người đáng sợ này.
【Không thứ gì tồn tại trên thế giới này lấp đầy được nỗi cô độc của cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt nơi bóng tối.】
Cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ, mọi thứ trong giấc mộng kia chân thật đến mức hắn cứ ngỡ bản thân thực sự đã trải qua chuyện đó.
Đứa trẻ nhát gan sợ hãi đến mức dường như muốn trốn khỏi thế giới này ngay lập tức, cho nên vào hai ngày trước, hắn không màng đau đớn dùng phương thức cắt cổ tay để mong có thể chấm dứt đời mình.
Đáng tiếc, hắn luôn luôn bị Tử Thần từ chối.
Dazai khụt khịt nói, tựa như đang khóc: "Anh bỏ rơi tôi." Dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem đứa trẻ nhát gan kia bỏ lại ở chốn nhân thế cô độc.
"Anh còn trù ẻo tôi sẽ không tìm được thứ tôi muốn." Cái lẽ sống mơ hồ mà hắn tìm kiếm, lại mãi mãi không thấy xuất hiện, thật giống như sự tồn tại của hắn là không nên vậy.
"Con người sống là để cứu vớt bản thân họ." Dazai rầu rĩ ôm chặt lấy Oda Sakunosuke, giống hệt một đứa trẻ làm nũng với cha mẹ của mình, nhưng bên trong lại mang theo sự trầm trọng của sinh mệnh: "Nhưng mà Odasaku, tôi không thể tự cứu được."
Cho nên, Odasaku, anh hãy cứu tôi với.
Tôi không muốn một mình chìm vào cõi hư vô đó, không muốn giống như tên hề, mỉm cười giả dối để sống tạm bợ ở cái cõi này.
Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Tôi cũng chỉ muốn được sống như một đứa trẻ mà thôi.
Nhưng mà thứ bản năng chết tiệt sợ hãi con người cứ luôn dai dẳng tồn tại, giống hệt một con quái thú chực chờ để kéo lấy thân hình nhỏ bé kia vào nơi trống rỗng hư vô.
Cứu tôi, Odasaku.
Đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt là màu đen sâu thẳm.
....
Oda Sakunosuke đã tìm đến Natsume Soseki.
Nắng mùa hè xuyên qua cửa kính, đem quyển sách trên bàn chiếu rõ.
"Đứa bé kia đang chờ cậu níu lấy." Natsume nói, thở dài: "Oda, cậu phải nghĩ cho kĩ, việc đeo một sinh mệnh trên lưng chưa bao giờ là đơn giản."
Nó nặng nề đến mức, cậu sẽ phải cùng đối phương gắn chặt cả đời, cho đến khi đứa bé đó tìm thấy được lẽ sống của đời mình. Nhưng mà với đứa bé tên Dazai thì đó có lẽ sẽ là điều mà cả đời này không thể kiếm được.
【Nỗi đau lớn nhất mà một con người có thể cảm nhận được, không phải là bị bỏ rơi, mà là ý thức tự chối bỏ. 】
Đứa bé đó tự mình chối bỏ thế gian, tựa như một loại bản năng ăn sâu vào máu, không bao giờ thay đổi được.
Oda Sakunosuke bình tĩnh buông chén trà, bỗng nhiên nói: "Sensei, Dazai đang không ngừng kêu cứu."
Đôi mắt kia nói: 'Cứu tôi với, Odasaku.'
Đứa bé kia vẫn luôn khóc thút thít ở chốn hư vô mà không ai có thể chạm đến.
Hắn muốn trở thành sợi dây thừng, kết nối linh hồn nhỏ bé đó với nhân gian.
"Nếu cậu đã quyết định." Natsume Soseki nghiêm túc đẩy cuốn sách trên bàn đến cho hắn, giống như đang trao lại một sứ mệnh cao cả nào đó: "Đọc nó đi, Oda."
Sau đó, trở thành một 'Sensei', dẫn dắt đứa bé đó bước đi trong màn đêm.
Đấy là cuốn sách mà Oda Sakunosuke không thể ngừng việc đọc đi đọc lại, chỉ đáng tiếc, câu chuyện trong cuốn sách chưa có kết thúc.
"Hãy tự mình cầm bút, viết lên cái kết cho nó đi."
Người đàn ông mang nón đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, sau đó khuất bóng ở dòng người.
....
Oda Sakunosuke, vào năm 20 tuổi, có hai quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.
Người đàn ông này dùng cả đời mình, nắm lấy tay đứa trẻ mang tên Dazai Osamu, cùng nhau bước từng bước đến chốn nhân gian phồn hoa mà bình đạm.
Sau đó, mua một căn nhà ở gần biển, cầm lấy bút, viết nên câu chuyện của hắn cùng đứa trẻ đang không ngừng khóc thút thít kia.
"Nếu như là sách của Odasaku viết, thì tôi muốn mình là người đầu tiên được đọc!"
Dazai hào hứng cùng Oda Sakunosuke đi ra khỏi siêu thị, cắn một miếng thanh cua, híp mắt.
Oda Sakunosuke đi phía sau hắn, hai tay xách một đống đồ, hỏi: "Nếu như cậu chết trước khi đọc được sách của tôi thì sao?"
"Hưm..." Dazai nghe thế nhăn mặt, có điểm bối rối suy nghĩ, sau đó liền vỗ tay nói: "Vậy thì như thế này đi. Tôi vẫn tự sát, có điều sẽ cẩn thận một chút, tuyệt đối không chết cho đến khi đọc được sách của Odasaku, thế nào?"
Đứa bé cô độc thật cẩn thận nắm lấy đôi tay cứu rỗi kia, từng chút một bước đến chốn nhân gian đáng sợ.
Hắn vẫn chờ đợi tử vong kéo đến, có điều trước đó, hắn sẽ cố gắng tồn tại cho đến khi được xem cuốn sách mà hắn mong ước.
"Odasaku đã nghĩ được tên của cuốn sách chưa?" Đứa bé lạc lõng kia bước nhanh trên con đường phủ đầy xi măng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu suy nghĩ về cuốn sách chưa hề có một chữ nào: "Nếu không thì đặt tên cuốn sách đó là Nhân gian thất cách đi!"
Nhân gian thất cách – Thất lạc cõi người.
Cực kì phù hợp với Dazai Osamu.
Oda Sakunosuke ngẫm nghĩ, sau đó liền bác bỏ: "Tôi nghĩ cuốn sách đó nên để Dazai tự mình viết."
"Không được, viết sách cực kì nhàm chán, tôi mới không cần viết đâu!" Dazai không chút do dự từ chối, nhưng mà bỗng nhiên lại đổi ý, mất tự nhiên nói: "Có điều, nếu như là Odasaku muốn đọc, thì có lẽ tôi sẽ có hứng viết sách đấy."
"Đúng rồi!" Đứa bé đó lại lần nữa vỗ tay, quay đầu nhìn hắn: "Tôi biết nên đặt tên gì cho cuốn sách rồi!"
"Quyết định để tên là Thiên y vô phùng đi!"
Thật là hoạt bát.
Oda Sakunosuke nghĩ, tiếp tục cùng Dazai Osamu rảo bước về nhà.
Cuộc sống bình đạm của họ sẽ tiếp tục như vậy.
Có điều trong bao lâu thì....
... Ai biết được?

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ