[Nếu Dazai chết nhưng không phải vì tự sát thì sao?]
---------
Rảo bước vào con hẻm nhỏ, người đàn ông tóc nâu ôm lấy những vết thương của mình. Đúng vậy, người đàn ông ấy là Dazai-Dazai Osamu.Những vết thương trên cơ thể anh là để đổi lấy sự an toàn cho Yokohama, sự an toàn cho Trụ Sở.
""Một mạng người đổi lấy hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh khác. Một cái giá quá rẻ nhỉ?""-anh tự nói với bản thân mình.
Chiếc áo màu cà phê, được điểm sắc bằng những vệt máu lớn nhỏ. Chúng ngày càng lan ra cho đến khi chiếc áo trở nên gần như là màu của máu.
Cơ thể anh lảo đảo rồi ngã xuống, máu từ trên cơ thể anh lại lan ra mặt đất.
""Chết tiệt, đau quá. Mình không thích chết như thế này chút nào, ít nhất cũng phải là với một cô gái đẹp chứ!""
Bỗng nhiên có một ánh chiếu vào mắt anh, anh cố lật cơ thể yếu ớt của mình lại để nhìn xem nó là gì.
""Là hoàng hôn à, thật đẹp nhỉ.""
Bỗng nhiên, trong đầu anh lướt qua một giọng nói.
""Trở thành người tốt đi.""
""Giúp đỡ kẻ yếu và cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Nếu tốt và xấu đối với cậu đều như nhau, chí ít điều đó sẽ giúp cậu tốt đẹp hơn một chút.""Nhớ về cái hoàng hôn ấy, hôm ấy một người rất quan trọng của anh đã ra đi mãi mãi.
""Bây giờ tôi đã trở thành một người tốt chưa nhỉ, Odasaku.""
Cơ thể anh nặng trĩu, đôi mắt anh mờ dần, và hơi thở cũng yếu ớt.
Nhưng trước mắt anh, những hồi ức đẹp dần lướt qua. Có lần cười, có lần khóc, có lần thất vọng, có lần hi vọng.Không biết những người kia sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh chết nhỉ? Họ sẽ cười và chúc mừng anh đã hoàn thành tâm nguyện lâu nay của mình. Hay họ sẽ khóc vì anh? Anh cũng không biết nữa.
Đôi tay dính đầy máu của anh từ từ vươn lên hoàng hôn.
""Xin lỗi""
Ánh sáng trước mắt anh tắt hẳn, đôi mắt anh nhắm lại.
Trước khi đi về cõi hư vô, anh nghe thấy một giọng nói.
""DAZAI-SAN!!!""
--------
Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc cùng những đồ dùng ở đây làm anh cười thầm.""Mình đã chết rồi sao, sao địa ngục lại giống cái phòng y tế của Yosano-san thế này~""
""Này, nói năng cho đàng hoàng một chút, phòng y tế của tôi từ khi nào lại thành cá địa ngục của cậu vậy.""-một cô gái bước vào.
Đây là Yosano Akiko, chủ nhân của căn phòng này.
""Nên cảm ơn tên nhóc kia đi, nếu không có cậu ta thì cậu đã đi chầu diêm vương rồi.""-cô nói tiếp
""Nghĩa là tôi vẫn còn sống ư?""-anh ngạc nhiên
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng y tế bật mở. Một đám người ngã xuống theo cánh cửa ấy. Đó là những người trong Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang.
""Cái tên này, bị thương thì không biết báo 1 tiếng à.""-Kunikida nổi giận với anh.
""Dazai-san, anh không sao chứ.""-Atsushi lo lắng hỏi thăm.
Từng người trong Trụ Sở vây quanh anh, hỏi thăm cũng có, lo lắng cũng có, nổi giận cũng có.
Cùng lúc ấy vị Thống đốc của Trụ Sở cùng Ranpo bước vào.""Đây là nhà của cậu, không cần sợ hãi, cũng không cần phải lo lắng điều gì. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi một ai cả.""-Thống đốc nói
""Vâng""
Anh cười, một nụ cười thật lòng, như một sự giải thoát. Anh nghĩ mình sẽ chết ở đó, thật cô đơn, lạnh lẽo, nhưng không. Một lần nữa, họ lại cứu vớt anh. Cứu anh từ cái vực sâu không đáy ấy.
""Cảm ơn...mọi người""
"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...