#no4 - [ Nếu khi đó, trên kệ sách vẫn còn một con búp bê ]

255 21 1
                                    

Mỗi khi nhắc đến búp bê, người ta thường hình dung ra nó như là một món đồ chơi dành riêng cho phái nữ. Nơi mà hình mẫu một con người được đặt trong một cái khung đúc kết với nét đẹp chuẩn mực, phết lên từng lớp men sứ trắng xóa, mượt mà trên cơ thể cùng khuôn mặt được bàn tay người nghệ sĩ ban tặng lớp trang điểm đẹp như tiên. Mái tóc bằng sợi tơ, váy vóc bằng tơ lụa, điểm từng lớp ren bung ra một cách tao nhã cứ ngỡ như là bản sao của một nàng công chúa nào đó trong những câu chuyện cổ tích dài tập.

Mê mẩn làm sao, được tận mắt nhìn thấy.

Thích thú làm sao, cảm giác được chạm vào.

- Con thích cái đó sao, Rintarou ?

Giọng nói của người phụ nữ nào đó cất lên khiến đứa trẻ tóc đen hốt hoảng mà rụt tay lại khỏi chiếc kệ trưng bày trong một hiệu sách cũ. Có vẻ đó là mẹ cậu ta, hiện tại đang trưng ra vẻ mặt có phần khó hiểu khi nhìn thấy đứa con trai tầm khoảng hơn mười tuổi của mình liên mồm chối bỏ từ vấn đề này đến nhiều vấn đề khác mà ngay cả bà cũng chưa từng nghĩ tới.

""Đó chỉ là đồ dành cho những đứa con gái thôi !""

""Con chỉ nghĩ nó sắp rơi, con thật sự không cố tình chạm vào nó.""

""Con không thích nó chút nào cả, một chút cũng không.""

Nói dối kiểu của một đứa trẻ, đó luôn là thứ quá đỗi dễ dàng để nhận ra. Cái chắp tay sau lưng run rẩy, đôi mắt liếc ngang dọc với lời nói có chút thấp thỏm khi đó, không nhất thiết cần phải là một người mẹ, ngay cả một người qua đường nào đó chắc chắn cũng có thể nắm thóp được cái tâm lí hoảng sợ kia.

- Đừng hành xử như thế, con chưa làm điều sai trái gì cả mà đúng chứ, Rintarou ?

Tiến đến gần hơn với đứa trẻ, bà hạ thấp người xuống để ngang tầm với đứa con trai của mình. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu đi ấy, tay còn lại bà vén mái tóc xõa lòa xòa phía trước của Rintarou. Đây không phải lần đầu bà bắt gặp đứa con của mình hành xử lạ lùng như thế, từ rất nhiều lần trước đó không tiện nói ra nhưng bà nghĩ, bản năng người mẹ đã giúp bà biết rằng đứa con của mình thích thú với thứ gì. Mori Rintarou của bà chính là bị hu hút bởi những thứ quá đỗi ""nữ tính"" ? Thật sự chính bà cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cho đúng cái vấn đề này.

Những con búp bê trên quầy luôn gây sự chú ý cho đứa trẻ đó, khiến nó năm lần dạo bước đều bốn lần đứng lại len lén nhìn. Khiến cái đầu non nớt ấy phải học nói dối bằng cách lúc nào cũng phải bịa ra nhiều lí do khác nhau như: "" Con đứng lại nhìn sách"" hay "" Có vẻ họ mới nhập thêm vở mới về"", liệu con bà có biết không, rằng bà đã luôn để ý nó không khi nào nhìn vào nơi mà nó nói cả.

- Giờ nói thật với ta nào, Rintarou. Nói dối không phải là một ý hay nếu con muốn người khác hiểu mình đâu.

Bà nhìn vào đôi mắt con mình, đôi mắt màu tím sậm không khác gì bà ấy, cố tạo cho đứa trẻ một niềm tin vững vàng mà bà tin là bà có thể làm.

- Mẹ sẽ không mách bố chứ ?

Đứa trẻ đó có chút lay động, đưa lời hỏi lại người phụ nữ trước mặt, lại còn ngỡ ngàng hơn khi nhận được cái gật đầu khi đó.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ