#no51 - [ Nếu nơi đó không phải một mái nhà... ]

90 7 0
                                    

[ Nếu nơi đó không phải một mái nhà... ]

Quán cà phê Uzumaki vẫn rộn ràng tiếng nói cười như mọi ngày. Các cô cậu thám tử vẫn quây quần cùng nhau, không gian quán được bao bọc trong bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng và bình yên. Mọi ưu phiền và áp lực trước đó cứ như thể bị đánh bay đi mất. Các cô cậu thám tử này cứ như thể là một gia đình thực sự.

Lucy cảm thấy khá ghen tỵ với điều đó... Từ bé cô đã nếm trải quá nhiều sự bất hạnh của cuộc đời rồi, huống gì lúc bấy giờ, cô chỉ là một đứa trẻ. Một cô bé ngây thơ, chưa trải nghiệm được về sự khắc nghiệt của cuộc sống, một cô bé còn chưa đủ lớn để nhận thức được mọi vấn đề... Nhưng cô bé đó lại phải sống một cuộc sống đầy những vết hoen ố, một cuộc sống không ai mong chờ ở ngay độ tuổi mà cô xứng đáng được vui đùa bên lũ bạn, xứng đáng được diện lên mình những chiếc váy công chúa rạng rỡ và lấp lánh...

Cô đã từng bày tỏ hết mọi thứ về tuổi thơ của mình cho Atsushi nghe. Lucy cảm nhận được sự đồng cảm ở cậu, nhưng mấy ai biết được, ẩn sâu trong câu chuyện đó lại là một bí mật đen tối. Một bí mật mà cô chẳng bao giờ dám gợi lại thêm một lần nào nữa.

Cô nhi viện năm xưa không chỉ đơn giản là một mái nhà nuôi dưỡng những cô bé, cậu bé mồ côi không nơi nương tựa. Đó là nơi nuôi dưỡng những con ác quỷ, những con ác quỷ độc ác trong tương lai...

Trường giáo huấn quân sự. Một nơi nuôi dưỡng những năng lực gia nhỏ tuổi không nơi nương tựa thành những thứ vũ khí nguy hiểm.

Lucy Maud Montgomery là một trong số những đứa trẻ bất hạnh đó. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm, sự yêu thương từ người khác. Lấy năng lực làm bạn, lấy bóng tối của sự cô đơn để che đi những cảm xúc đượm màu u tối ẩn sâu trong tim. Lucy vẫn luôn cô đơn, vẫn luôn cố gắng tìm cho mình thứ gọi là 'ánh sáng nơi cuối đường hầm'...

Cô đơn là thứ mà con người ta sợ nhất, bị bỏ rơi, bị cô lập,... Tất cả, tất cả cô đều đã trải qua... Đôi lúc Lucy tự dằn vặt bản thân mình, rốt cuộc, rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Tại sao những đứa trẻ bằng tuổi cô lại được vui chơi, được đến trường và kết bạn, được quây quần bên cha mẹ với chiếc bánh kem nhỏ xinh và những món quà được gói ghém kĩ lưỡng... Còn cô thì sao? Lucy đã phải chịu đựng những gì chứ?...

Những đợt đòn roi tàn bạo, những hình phạt đau thấu tim gan chỉ vì cô phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt... Làm sao cô dám đòi hỏi gì chứ? Đây là trường giáo huấn mà, bọn họ chỉ là đang rèn luyện cô cho những mục đích xấu xa của chúng mà thôi...

"Tại sao tôi lại là năng lực gia?"

"Tại sao năng lực của tôi lại khiến người khác để tâm? Còn biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia mà?..."

"Mình... Chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà... Mình... Không muốn ai phải như mình nữa..."

Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của Lucy mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng giây, từng giây một. Lucy đau, đau lắm chứ. Đau cả thể xác lẫn lý trí kia... Những nỗi đau vẫn luôn nằm sâu thẳm trong con người Lucy. Những khoảng trống, những góc tối không ai có thể lấp đầy... Cứ cố gắng thôi, cứ cố gắng đi, biết đâu được ngày mai sẽ là một ngày nắng ấm. Biết đâu được, ngày mai trái tim đầy những hoen ố của cô sẽ được lấp đầy...

Lucy vẫn luôn tự hỏi...

Liệu, có thứ nào gọi là 'ánh sáng cuối đường hầm' hay không?...

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ