#no63 - Bến Tre

86 15 0
                                    

Nếu tỉnh Bến Tre có hai xóm chợ ồn ào, ngày qua ngày đấu đá với nhau.

Xóm chợ Đê A (ADA), một nơi riêng biệt không thuộc bất kì huyện nào của tỉnh Bến Tre. Khu chợ rộn ràng tấp nập người tới lui, không khí nhộn nhịp hòa ca trong từng đợt hàng nhập tới. Khắp tỉnh đều biết, đối đầu với Đê A là một xóm chợ lâu đời, to hơn Đê A một tẹo, tên là chợ Ma Phí (Port Mafia). Cả hai xóm chợ lúc sáng đều thiện lành buôn bán, chiều tới thì lấy dừa chọi nhau ầm ầm.

Người ta nói, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Gà này khác mẹ, bem nhau vỡ mồm.

___

Một ngày, chợ Đê A có một thanh niên mở quầy bán thịt lợn nhập cuộc, tên là Đảo Đôn (Atsushi). Cậu Đôn nhòm đẹp trai phúc hậu, lại ăn nói được lòng, dễ được các chị em yêu quý nâng niu. Bởi thế, không bao giờ chỗ cậu Đôn lại ế khách cả. Trái ngược với cậu Đôn là anh Thái (Dazai), người đã dụ dỗ cậu đến đây buôn bán kiếm tiền nuôi thân. Anh Thái trông bảnh trai thông minh, mỗi tội có cái sở thích hơi dị.

Là tự tử, cùng những nàng thơ làm quen được ở chợ và trên ruộng lúa vừa trổ bông. Lâu lâu đi thọc chuối cũng kiếm cớ làm quen một cô. Bởi thế nên quầy cá thu của anh lúc nào cũng vắng gái, vì sao á ? Vì họ sợ quá nên chạy mất cả thôi. Anh Quốc (Kunikida), vốn không hài lòng về cách làm việc của anh Thái chút nào, ngày ngày lôi đầu anh ấy từ dưới ruộng lên, cho ăn một hoặc hai trái dừa vào đầu để anh ấy tỉnh táo hăng hái.

Nhưng cũng có tác dụng chi đâu !

Cậu Đôn thật sự quan ngại về người đàn anh này của mình hết sức.

___

Giờ tới phiên chợ Ma Phí, nơi hội tụ những gương mặt trai tài gái sắc, mỗi tội quậy vô cùng. Phá hoại số một cả cái tỉnh Bến Tre này đều biết, nhưng chỉ dám cắn bánh tráng ngồi xem họ quậy, chứ can thì có nước đi mà gặp ông bà tổ tiên trên cái chốn trời ơi đất hỡi.

Có tên ất ơ nào đó đã treo cậu Đôn cho cái giá bảy tỷ.

- Ơ, thằng này nó bán thịt chứ có bán thân đâu mà bảy với chả tỷ...

Cậu Long (Akutagawa), được lệnh hốt xác cậu Đôn về Ma Phí. Cậu Long mở mồm ra là đe dọa các thứ, nhưng cậu Đôn ứ nghe lời, bèn lấy dao cắt tiết lợn phang vào chân Đôn. Còn cậu Đôn thì làm sao á ? Cậu cũng đâu có ngồi im chịu trận, dù sợ đối phương lắm, nhưng cậu vẫn can đảm lấy bánh tráng Mỹ Lồng ném liên tục vào mặt Long như bắn rap.

Đừng ai hỏi tại sao cậu Đôn bán thịt nhưng lại ném bánh tráng Mỹ Lồng, vì cậu thích thế.

Một hồi sau, khi trận chiến giữa dao cắt tiết và bánh tráng xém đi đến hồi kết, anh Thái đã hiện lên và nói :

- Bánh tráng là để bán để ăn, dao cắt tiết lợn để xẻo lợn. Việc gì mà để bem nhau thế hai chú ?

___

Đi ra can ngăn hai thằng đàn em của mình một cách ngầu lòi để chứng tỏ mình đẹp trai thế thôi. Chứ hồi còn bán cá thu ở Ma Phí, anh Thái cũng từng bảy bảy bốn chín lần gây sự với anh Dã (Chuuya) quầy bán ốc bên cạnh. Anh Thái ngồi ngâm thơ chọc tức, anh Dã thuận chân đá bay anh Thái xuống ao tôm, thím Kỳ (Kouyou) thì đứng làm ngơ, ngắm lúa trổ bông, ngắm quýt kết trái.

Anh Thái từng kết bè kéo phái bán hàng rong với hai thanh niên trai tráng là anh Điền (Oda) và cậu Ngô (Ango). Đôi lúc họ cùng dắt nhau đi rượu chè ở Lu Bín (Lupin). Cứ thế, được vài ba năm thì cậu Ngô chuyển lên Sài Gòn làm cán bộ xử việc nhà nước, anh Điền thì cuốn gói về Phú Quốc, vừa ngắm biển vừa viết văn. Anh Thái chán quá bỏ chợ, nuôi thêm cá thu rồi qua bên Đê A tiếp tục công việc làm ăn.

Nhưng đôi lúc họ cũng họp mặt nhau để bàn chuyện phiếm, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Trước khi anh Thái đi, đã kịp đặt pháo bông vào con xe đạp xịn xò của anh Dã. Dã hận Thái vô cùng.

- Tổ sư thằng chả Thái, hôm nào ta phải quýnh gãy xương tên chết bầm nhà ngươi.

___

Hai bên chợ rõ là có nhiều điểm trái nhau cực mạnh. Hai ông đầu chợ cũng có khá khẩm hơn gì. Ông Phúc (Fukuzawa) và ông Sâm (Mori) cũng từng là bạn, và ông Phúc chẳng ưa ông Sâm tẹo nào.

Để dánh đuổi bọn giặc ngoại quốc xâm phạm, Đa Giu (The Guild), cái bọn mà dám đưa lên kế hoạch xới tung Xứ Dừa nhà mình lên để kiếm kho báu thoắt ẩn thoắt hiện nào đó. Ông Phúc đã họp bàn để chợ Đê A và chợ Ma Phí hợp tác với nhau, đá đít bọn thương nhân kia đi.

Mới vừa gặp mặt, chưa chào hỏi được câu nào đàng hoàng, ông Sâm đã lên tiếng.

- Chào ông Phúc, dạo này ông còn nói chuyện với mèo không ta ?

Phúc nghe mà muốn đấm. Nhưng vì sợ các anh cán bộ biết được buổi họp mặt bí mật thì toang, nên đành nhịn.

Ít lâu sau, kế hoạch của Đa Giu cũng bị thổi bay, nhờ vào sự tái hợp của anh Dã và anh Thái, cũng như đàn em là cậu Đôn và cậu Long. Bọn họ thành công thồn dừa nước vào họng bọn Đa Giu để chúng tháo chạy khỏi địa bàn Bến Tre.

___

Như ăn cơm trắng chan nước mì tôm. Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Dù là hai bên chợ đánh đấm, đá vào mặt nhau mỗi ngày đến mức có lúc không ai thèm đến xem hàng. Tuy nhiên, nếu đụng đến Xứ Dừa Bến Tre, hay những công dân yêu tỉnh thành này. Thì xác định, hai bên sẽ kết tình đồng chí, đánh bầm dập cái bọn phá làng phá xóm lúc nào không hay.

Bến Tre, nơi tồn tại hai xóm chợ nhộn nhịp và vui tươi vô cùng.

Bến Tre, tồn tại hai thế lực chợ búa như thế này, bỗng chốc lại trở thành một nơi hạnh phúc.

"

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ