[ Nếu như chúng ta có thêm một cơ hội... ]"Không thứ gì trên đời này có thể lấp dầy nỗi cô đơn trong cậu, cậu sẽ chỉ mãi lang bạt trong bóng tối... Theo phe cứu người đi. Nếu cả hai đều như nhau thì hãy theo phe cứu người đi... Ít nhất điều đó có thể giúp cậu trở nên tốt đẹp hơn chút..."
Ngay lúc này, trong đầu hắn bất chợt vang lên câu nói quen thuộc năm xưa. Câu nói như xé toạc tâm trí và con tim hắn. Câu nói đã giúp hắn thay đổi. Nó quanh quẩn trong đầu, nổi thống khổ, sự bất hạnh, tất cả hắn đều đã trải qua. Chi bằng lúc chết đi, hắn có thể nở lên một nụ cười của sự mãn nguyện, nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng và thành thật nhất... Liệu giờ đây, sâu thẳm trong tâm trí hắn, còn gì để hối tiếc không, còn gì khiến hắn cảm thấy day dứt không... Chắc là còn chứ, vì hắn là Dazai Osamu mà. Một con người mà cả đời cũng không cảm nhận được giá trị của cuộc sống như hắn thì chắc hẳn phải có thứ khiến hắn day dứt không thôi rồi...
Lúc này đây, bản thân hắn không còn cảm nhận được bất kỳ gì nữa, hắn sắp được toại nguyện ước mơ ấp ủ từ lâu rồi... Giấc ngủ vĩnh hằng, thứ mà hắn đã ao ước từ lâu...
Trận chiến kinh khủng đó đã kết thúc. Nhưng mà, làm gì có trận chiến nào mà không phải trả giá cơ chứ... Đã có chiến thắng thì ắt hẳn cũng có sự hy sinh.
Cái giá mà cơ quan thám tử phải trả là quá đắt, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn khi Dazai ngã khuỵu xuống trước mắt họ. Toàn thân như cứng đờ, tâm trí như bay mất, tất cả chìm khoảng lặng giữa khúc hành ca của cuộc đời.
"Dazai, Dazai, gắng gượng tí đi Yosano-sensei sắp đến rồi!"
"Dazai-san, anh hãy cố gắng lên."
"Dazai..."
"Dazai-san..."
Những tiếng hét cứ thế âm ỉ bên đầu hắn. Cái cảm giác này là gì chứ... Không còn đau đớn hay bất hạnh gì nữa, hắn sắp đạt được thứ mà hắn đã ao ước từ lâu, thế tại sao... hắn lại cảm thấy vẫn chưa phải lúc... Cứ như thể hắn còn lưu luyến thứ gì đó, một thứ mà hắn không thể bỏ qua...
Một khoảng không gian mang màu u tối bao trùm khắp cơ thể Dazai, cảm giác lạnh lẽo, nặng nề đè nặng lên người hắn...
"Thật khó chịu."
Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như này, cái cảm giác khó tả này cứ như thể hàng tấn trọng lực trên thế giới này dìm hắn xuống, dìm hắn sâu vào địa ngục.
"Đây là cái chết mà mình đang chờ đón à... Thật khó tả."
"Đây là những gì con người cảm nhận được khi cận kề cánh cổng địa ngục à... Thật khó chịu."
Hàng trăm ý nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu Dazai. Liệu có được không, liệu hắn có thể nhận được những gì hắn muốn sau khi chết không?...
Cơ thể Dazai cứ thế trầm bổng giữa không trung trong vô thức, hắn không biết, không biết mình muốn gì nữa... Một con ngươi mà cả cuộc đời chẳng cảm nhận được tí gì ý chí, động lực sống như hắn thì khi chết đi có thể làm gì nhỉ?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...