Tôi-Oda Sakunosuke, đã từng là một sát thủ. Một kẻ đã từng tước đi sinh mệnh của bao người, đôi tay nhuốm màu tội lỗi.
Có một lần, tôi lấy được vài quyển sách từ những mục tiêu của mình. Những cuốn sách đó thật sự rất hấp dẫn, nó khiến tôi say đắm.
Tôi có được hai phần của quyển sách ấy, tôi luôn tìm kiếm phần thứ ba nhưng vẫn không tài nào tìm được.
Có một người đàn ông đã nói với tôi rằng phần thứ ba rất tàn bạo và tôi nên vui khi tôi chỉ có hai phần đầu. Người đàn ông ấy đưa cho tôi phần thứ ba của tác phẩm với những trang sách thiếu đi ở phần cuối cuốn sách.
""Viết tiểu thuyết là viết về con người."" -Người đàn ông ấy đã nói với tôi như thế.
Điều đó khiến tôi suy nghĩ và quyết định không bao giờ tước đi sinh mệnh của một ai nữa. Vì tôi tin rằng, một kẻ sát nhân không có quyền viết về cuộc sống của con người.
Một thời gian sau, tôi nhận nuôi năm đứa trẻ từ những cuộc xung đột ở các tổ chức- Kousuke, Katsumi, Yuu, Shinji và Sakura. Và sau đấy, tôi tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi khác.
Tôi gửi những đứa trẻ mình nhận nuôi cho một cửa hàng cà ri và gửi tiền trợ cấp cho ông chủ ở nơi đó hàng tháng.
Tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng, một sự kiện đã hủy hoại tất cả, tước đi cuộc sống yên bình của tôi, tước đi những đứa trẻ của tôi và cũng tước đi ước mơ của tôi.
Chỉ huy của Mimic- Gide. Chỉ vì muốn thỏa mãn ý muốn của mình, hắn đã giết những đứa trẻ của tôi. Ngay trước mắt tôi, chiếc xe nổ tung.
Tôi nghe thấy một tiếng thét, tiếng thét của sự đau khổ. Nhưng chỉ có một mình tôi ở đây, cổ họng tôi đau quá. Thì ra đó là tiếng thét của tôi, tiếng thét bày tỏ sự tuyệt vọng của tôi.
Tôi từ bỏ, từ bỏ ước mơ làm một tiểu thuyết gia của mình. Tôi sẽ trả thù bọn khốn đó.
Trên đường tới đó tôi gặp một cậu bé. Cậu bé ấy đã cảnh báo rằng tôi sẽ chết nếu cứ tiếp tục ý định của mình. Tôi biết, tôi biết chứ, biết rằng tôi có thể sẽ mất mạng khi làm thế. Nhưng mất mạng thì sao chứ, từ bỏ ước mơ thì sao chứ. Những đứa trẻ vô tội của tôi đã phải chết chỉ vì cái tham vọng ích kỷ của hắn, tôi phải trả thù.
Tôi đến đó, bắt đầu tàn sát từng người trong Mimic. 1 người, 2 người, 5 người, 10 người, tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người nữa. Tôi chỉ đơn giản là giết hết những ai tôi thấy.
Cuối cùng tôi cũng đã gặp hắn, chỉ huy của Mimic- Gide. Hắn có vẻ rất hài lòng khi thấy tôi lấy lại sát ý của mình.
Hắn muốn một cuộc chiến sinh tử? Vậy tôi sẽ chiều theo ý hắn.
Tiếng súng cứ không ngừng vang lên, bắn, né, nạp đạn, rồi lại bắn. Cứ tiếp tục như thế.
Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, hắn ngã xuống, tôi cũng không thể đứng vững nữa.
Dazai đến, cậu ta có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi gục xuống. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, tôi đã bỏ quên một người. Một người bạn, một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống và chỉ muốn tìm đến cái chết.
Tôi biết mình không thể sống thêm bao lâu, trước khi chết tôi chỉ có thể gắng gượng nói với cậu ta:
""Nghe này. Cậu đã từng nói 'Nếu tôi sống trong một thế giới bạo lực và đẫm máu, có thể tôi sẽ tìm thấy một lý do để sống' ""
""Cậu sẽ không tìm thấy đâu.""
""Đáng lẽ cậu phải tự mình biết điều đó. Cho dù cậu có ở phe giết người hay cứu người đi chăng nữa, không gì có thể vượt qua khả năng dự đoán của cậu. Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy thứ gì trên thế gian này có thể lấp đầy nỗi cô đơn của mình đâu. Cậu sẽ mãi mãi kẹt lại trong bóng tối.""
""Hãy về phe cứu người đi.""
""Nếu cả hai đều như nhau với cậu, thì hãy làm người tốt. Cưu mang kẻ yếu, bảo vệ trẻ mồ côi. Chắc với cậu thì chính nghĩa hay cái ác chẳng khác nhau là mấy đâu... nhưng thế có thể sẽ làm cậu trở nên tốt hơn.""
Sau khi nói xong, đôi mắt tôi mờ đi. Tôi biết mình đã đến giới hạn rồi. Có lẽ tôi sẽ phải từ biệt thế giới này ngay tại đây, ngây bây giờ.
Nhưng cũng không sao cả, nếu tôi chết, tôi sẽ được đoàn tụ cùng những đứa trẻ của mình. Chỉ cần thế thôi, cũng đủ lắm rồi...
"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...