"Cốc! Cốc!""- Tiếng gõ cửa êm tai được phát ra hai tiếng giữa đêm thanh lặng yên tĩnh vắng người....
""Vào đi""- Giọng khàn khàn của ông trùm Mafia cất tiếng. ""Vâng.Vâng là tôi đây""-Kẻ quấn đầy băng gạc khắp người, tóc bù xù, dáng vẻ mảnh khảnh, khoác ngoài mình một áo khoác đen dài, ung dung bước vào_ Dazai Osamu (lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Mafia). ""Hôm nay thế nào? Chơi vui đến nỗi quên cả tôi nên mới đến thăm vào đêm khuya như này phải không?""-Mori có vẻ thực sự đoán ra được là kẻ nào bước vào từ hai tiếng gõ cửa khi nãy. ""Vui chứ! Vui chứ! Tôi thực sự không ngờ Chuuya có thể khui chai Petros'89 đắt tiền chỉ để uống mừng tôi rời đi. Để tỏ lòng hắn chi tiền vì tôi, tôi đã bỏ bom chiếc xe Hường yêu dấu của hắn. Ông nói xem, hắn ngây thơ đến mức bị tôi chơi khăm có hài không chứ?""-Thực sự không ai tin được rằng kẻ có vẻ ngoài đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác lại có tâm hồn trẻ con đến hồn nhiên như vậy... ""Phì! Chơi khăm như thế là đủ rồi. Mai ta sẽ theo ý ngươi sắp xếp ngươi và Chuuya đi làm nhiệm vụ tiếp.""-Mori vừa nói vừa bật cười vì sự trẻ con của Dazai. ""Thế tôi đi đây, mai tôi sẽ tạo cho hắn một bất ngờ mới nữa.""-Dazai nói ngắn gọn rồi vội quay lưng vẫy tay chào tạm biệt Mori.
Hm...Thực sự bất ngờ ngày mai lại là gì nữa đây? Có lẽ không ai biết được ngoài tên vừa đi ra ngoài kia...
Như lời hứa tối hôm qua với Dazai, Mori thực sự đã gọi Chuuya tới văn phòng của mình từ rất sớm- lúc bình minh mới lên chưa được khoảng 1 tiếng nữa. Về phần Chuuya, hắn có vẻ bực bội không chỉ vì chiếc xe yêu dấu của hắn tối hôm qua bị bỏ bom mà sáng nay Mori lại còn gọi hắn tới văn phòng từ mơ sáng....""Rốt cuộc có nhiệm vụ gì quan trọng cần tôi phải đi từ sáng sớm như thế này sao?""-Chuuya cất tiếng hỏi để xua tan bầu không khí mệt nhọc này. ""Ta gọi ngươi tới sớm là vì ta có một bất ngờ cho ngươi. Hm...nhưng có vẻ như hơi trễ giờ hẹn thì phải.""-Mori trả lời nửa vời như thế càng làm tăng tính tò mò của Chuuya hơn...
Vừa dứt lời Mori thì bên hành lang đã nghe thấy tiếng giày 'cộp cộp' vang lên. Mãi cho đến khi tiếng giày ngừng lại ở trước cửa thì tiếng 'lạch cạch' mở cửa vang lên, làm cho cả hai người trong phòng quay lại nhìn. Đi kèm theo cánh cửa hé mở là một bàn tay quấn đầy băng gạc kèm áo sơ mi trắng, khoác đen, tóc nâu bù xù đặc trưng...
""Hả? Cái tên khốn đòi tự tử này tới đây làm gì? Đáng lẽ hắn phải đi từ tối hôm qua rồi chứ.""-Chuuya ngạc nhiên đến đơ người khi thấy kẻ bỏ bom chiếc xe hắn giờ đây lại ung dung, hiên ngang trước mặt như vậy. ""Aii yoh, đây là màn chào hỏi dành cho người cộng sự yêu thương của ngươi đây sao hả Chuuya?""-Dazai nhún vai nói với vẻ thất vọng được hiện rõ trên gương mặt. ""Thôi được rồi. Dazai hắn không có rời Mafia, hôm qua là ngày Cá tháng tư cơ mà ngươi quên sao Chuuya?""-Mori chống hai tay lên cằm nhìn Chuuya. ""Hở? Cá tháng tư? Vậy đừng nói là...là Mafia ai cũng không bị lừa trừ tôi?""-Chuuya hoang mang cực độ, hắn tưởng hôm nay mới giữa tháng 3 thôi chứ. Dazai và Mori không nhịn được cười mà cười lớn lên làm cho Chuuya ngượng đỏ mặt tía tai trông như một quả cà chua di động. ""Hãy bỏ qua vụ này đi. Hôm nay ta muốn ngươi cùng với Dazai đi thăm dò thử Đội Thám Tử Vũ Trang, ta có được tin Akutagawa báo lại rằng ở đó có người Hổ được treo thưởng 7 tỷ ở chợ đen. Sẵn tiện đi qua đó chào hỏi thay cho Mafia cũng được.""-Mori đứng dậy vỗ vai hai người nói với vẻ đầy nghiêm túc. Chuuya thì vẫn còn hoang mang nên hỏi lại: ""Có chắc tên tự tử kia vẫn còn là phe Mafia chúng ta?"". ""Ngươi khỏi lo. Mọi sự việc đều nằm trong tay ta hết.""-Giọng điệu khẳng định chắc nịch vậy không hổ danh là Ông trùm Mafia. ""Tôi đương nhiên sẽ đi, thưa ngài""-Chuuya cởi chiếc mũ đen hằng ngày vẫn đội xuống cúi chào tạm biệt Mori.
Cuộc gặp mặt và trò chuyện ấy thế mà tốn tận 1 tiếng đồng hồ. Là lúc chuông của thành phố vang lên báo hiệu rằng đã 6 giờ sáng. Thành phố Yokohama bắt đầu nhộn nhịp, người và người qua lại cũng dần dần tăng lên khá nhiều...
""Tên khốn kiếp kia, ngày hôm nay ta không tính sổ ngươi, ta không còn là Nakahara nữa.""- Chuuya nắm áo của Dazai xách lên một cách thô bạo, cảm tưởng như muốn rách tới nơi. ""Thôi được rồi, ngươi đừng nắm áo ta nữa, chân ta còn chạm đất được đây này. Lát nữa ngươi ưng tính sổ gì thì tính. Giờ đi ăn lẹ xong còn tạt qua chào hỏi Đội Thám Tử nữa.""-Dazai lấy tay gỡ áo sơ mi của mình ra, hốt đại Chuuya vô một quán Chazuke mới mở gần đó để ăn xíu đồ ăn, uống miếng sake rồi lên đường....
""No quá đi, Chuuya!""-Dazai vừa xoa xoa cái bụng nặng trịch vừa đi theo lảm nhảm. ""Câm cái mồm ngươi lại rồi mau đi thăm dò tình hình. Nhiệm vụ không phải là để ăn""-Chuuya nói với vẻ nghiêm túc có phần hơi tức giận khi một lần nữa, hắn lại phải đi chung với tên tự tử kia. Tính cách hai kẻ không ai nhìn vào mà nghĩ rằng là một cặp ""song hắc"" phối hợp ăn ý.
""...Cộp...Cộp..."" Tiếng bước chân vang lên khoảng mấy lần nữa thì dừng hẳn lại.
""Theo ta được biết thì nơi đây chính xác là cái nơi hôm nay phải đi chào hỏi.""-Chuuya nói với giọng điệu khá chắc chắn. Đứng trước mặt hắn là 1 trụ sở to lớn, có 3 tầng, mỗi tầng được thiết kế vô cùng tinh xảo, tạo nên ánh nhìn thuận mắt cho bất kỳ ai ngắm vào.""Rồi rồi. Đi theo ngươi nói""-Dazai chán nản trả lời cho có, trông hắn không có vẻ gì nhìn giống như là đang đi làm nhiệm vụ.
Dazai mở cánh cửa phát ra âm thanh nghe không mấy êm tai rồi cùng với cộng sự của mình đi vào. Cùng lúc đó có một tên nhóc tóc trắng, người nhỏ con, tầm 15 tuổi đang từ trên cầu thang đi xuống. Tiến về phía hai người, nhóc nói:""Nếu hai ngài có việc gì cần đến chúng tôi thì cứ đi lên tầng hai rồi mở cửa bước vào. Còn giờ thì tôi có việc bận rồi, cho tôi thất lễ đi trước."" Nói xong, tên nhóc kia lấy cái túi đeo chéo vai rồi mở cửa đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của cả Dazai và Chuuya.
""Ta thật không ngờ ở đây thế mà lại có một người không biết đến chúng ta."" Không để Chuuya nói thêm, Dazai tiếp lời:""Akutagawa có nói rằng Người Hổ là kẻ mới vào chưa được bao lâu nên ta nghĩ có thể tên nhóc khi nãy chính xác là Người Hổ chúng ta cần gặp mặt."" "" Sao nãy mi không nói sớm để ta thu phục nó về hả tên khốn kiếp quấn băng kia?""-Lần này Chuuya thực sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội 7 tỷ ngay trước mắt. Như hiểu được ý của người cộng sự của mình, Dazai giải thích:""Ngươi nghĩ xem, nếu như dễ thu phục như vậy thì Akutagawa đã đi bắt kiếm 7 tỷ về chơi rồi. Có lý do gì đó mới khiến cho việc bắt hắn có giá trị cao tới như vậy.""
Chuuya khá sững sờ, suốt mấy năm làm việc chung chưa bao giờ hắn nhìn thấy Dazai nói chuyện với vẻ đầy nghiêm túc khi làm nhiệm vụ như thế.
Cuộc trò chuyện của hai người buộc phải chấm dứt để lên tầng hai thay mặt ""chào hỏi'' nhau nữa chứ.
""Rầm!!""-Chuuya phấn khích đạp toang cái cửa của văn phòng khiến ai nấy trong phòng đều bất ngờ quay lại nhìn.
""Đây không phải là bộ đôi 'song hắc' khét tiếng của Mafia sao?? Thật vinh dự cho chúng ta khi được gặp mặt hai người ngay tại nơi đây.""-Giọng nói của chàng trai mặc bộ đồ thám tử màu nâu, ngồi chính giữa văn phòng, chống cằm quay lại. ""Thứ lỗi vì cánh cửa bị hư này. Đây là một màn chào hỏi không được trau chuốt lắm ngay từ lần đầu gặp.""-Dazai nói lời xin lỗi thay mặt Chuuya nhưng trông hắn có vẻ rất thích thú màn 'chào hỏi' kiểu này. ""Thế hai người tới đây để làm gì? Đây chỉ là một trụ sở nhỏ, để hai người đi xa tới đây như vậy thật là quý hóa làm sao!!""-Chàng thám tử kia vừa nhai bịch khoai tây chiên vừa nói. ""Đơn giản chỉ là trao đổi một vài thông tin thôi, không có ý định gây sự với trụ sở các người.""-Lần này vẫn là Dazai nhún vai nói. Chuuya nãy giờ đứng khoanh hai tay lại nghe cuộc đối thoại cuối cùng cũng lên tiếng tiếp lời:""Bọn ta nghe tin ở đây có Người Hổ gia nhập nên muốn đến hỏi một vài thông tin về năng lực của hắn thôi."" ""Oh, vô cùng thất lễ nhưng đây là thông tin hồ sơ tuyệt mật của trụ sở ta, tuyệt đối không được lộ ra đâu.""-Hắn vừa nói vừa ăn với giọng điệu không dễ nghe lắm. ""Ngươi....""-Chuuya bị lời nói kích động, dùng năng lực của mình điều khiển cái kệ sách đang gần đó bay lên. ""Ái chà. Lần đầu được chiêm ngưỡng năng lực đã nghe danh bấy lâu, các cậu cũng chiêm ngưỡng với tôi đi chứ!""-Tên thám tử kia nói với dáng vẻ thách thức Chuuya. Chuuya bị kích động đến nỗi không quan tâm rằng mục đích thực sự tới đây là gì. Chỉ suýt một chút nữa thôi, nếu Dazai chậm trễ không kịp thời 'vô hiệu hóa' năng lực thì cảm tưởng rằng Chuuya có thể sẽ phá tan cái văn phòng này thành tro bụi. ""Ngươi nên nhớ rõ mục đích tới đây của chúng ta không phải là gây sự.""-Dazai nắm chặt cổ tay Chuuya nói với giọng điệu khá nghiêm túc. Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại thì Chuuya mới hất tay của mình khỏi Dazai. ""Lần đầu tiên ta được thấy hai tính cách trái ngược như vậy lại là bộ đôi khét tiếng. Nhưng nếu các ngươi tới đây để lấy thông tin về người Hổ thì cho ta thứ lỗi tiễn các ngươi ra về."" ""Nếu ngươi đã nói vậy thì bọn ta cũng không truy hỏi nhiều làm gì. Nhưng mà hãy xem như ngày hôm nay là một màn chào hỏi đẹp đẽ thay mặt Mafia dành cho trụ sở các ngươi đi...Chuuya đi!""-Nói xong, Dazai lẫn Chuuya đều quay lưng về phía cánh cửa mới bị đạp te tua khi nãy rồi bước ra ngoài không một lời tạm biệt...
""Không ngờ ngươi lại dễ bị kích động như vậy đó Chuuya!""
""Ai cần mi quan tâm.""
""Nhưng mà ngươi có thích món quà hôm qua ta tặng ngươi không? Một món quà vô cùng ý nghĩa của ta đó nha.""-Dazai cố tình nhắc lại câu chuyện về chiếc xe yêu dấu của Chuuya để hắn tức giận.
""Ngươi còn dám mở mồm ra nói chuyện đó sao tên khốn kiếp kia. Hôm nay ta không đánh ngươi ta không phải Nakaharaaa.""-Vừa dứt lời, Chuuya tức giận dùng năng lực của mình để điều khiển đất, cát,... hay bất cứ thứ gì mà hắn thấy có vẻ sẽ làm được một trận ra hồn với Dazai.
""Ai yoh, ngươi nỡ nào thực sự tính sổ người cộng sự dễ thương của ngươi đây sao. 'Giá treo mũ' làm ta hơi buồn đó.""- Dazai dù đang bị đánh te tua nhưng hắn dường như vẫn còn sức để chọc ghẹo được Chuuya...
Giữa thành phố Yokohama bình yên, nhẹ nhàng vào buổi chiều mùa thu như thế. Ở đâu đó lại có hai con người đang cãi nhau, đánh lộn um sùm trời đất hết cả lên......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...