#no70 - Sáng sớm ở trụ sở thám tử vẫn ồn ã như mọi khi.

82 11 0
                                    



Sáng sớm ở trụ sở thám tử vẫn ồn ã như mọi khi.

Kunikida Doppo canh đúng 8 giờ rồi bước vào văn phòng, hôm nay anh vẫn chỉnh tề từ áo quần cho tới đầu tóc. Thanh niên đảo đôi mắt sắc của mình khắp nơi rồi nắm chặt tay.

""Tên lãng phí băng vải kia lại tới muộn!""

""Ngày nào chả vậy."" Yosano Akiko, bác sĩ của Trụ sở, vừa uống cà phê vừa đọc báo, và đáp lại anh khi anh đảo mắt qua. Kunikida nghẹn họng, Nakajima Atsushi chắc chắn rằng máu của anh ấy đã dâng lên tận não và nếu Dazai - san bước vào ngay lúc này thì anh ấy sẽ bị Kunikida - san đánh chết.

Cậu đứng dậy: ""Chào buổi sáng, Kunikida - san!""

""Hả? À, ừ, chào buổi sáng, Atsushi."" Kunikida thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống ghế, anh chỉnh lại kính của mình, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

""Ranpo - san, anh muốn uống cà phê không?"" Yosano quay qua hỏi Edogawa Ranpo, siêu thám tử lắc đầu rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mà Edgar Allan Poe đưa cho. Bỗng nhiên, anh nói: ""Đến rồi.""

Đến rồi? Cái gì đến rồi? Ai đến rồi?

Atsushi tò mò ngẩng đầu. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng đã mở ra. Kunikida mắt sắc nhìn thấy vạt áo màu vàng cát của người nọ, vỗ bàn đứng dậy:

""Dazai! Cậu tới muộn mười lăm phút ba mươi hai giây!""

""Nào nào, có gì đâu, muộn chút thôi mà."" Dazai nhún vai như thể kỉ cương không quan trọng lắm, trông hắn vẫn cà chớn như mọi ngày.

""Cậu dám có thái độ đó à!""

""Chào buổi sáng, Dazai - san."" Atsushi vội chào trước khi đánh mất cơ hội.

""Chào buổi sáng, Atsushi - kun."" Dazai Osamu cười tủm tỉm né tránh cú đấm của Kunikida Doppo, hắn chỉ tay ra phía sau lưng, thần bí nói: ""Có người tới thăm cậu đấy, Atsushi.""

""Có người tới thăm?"" Kunikida vội vàng ngừng tay, anh ngó đầu nhìn về phía cửa, khuôn mặt không tin lắm: ""Thật không?""

""Thật chứ! Thề trên mạng sống này!"" Dazai dùng biểu tình thương tâm muốn chết bảo: ""Với cả tôi đã nói dối ai bao giờ đâu? Đặc biệt là người đáng kính trọng như Kunikida đây.""

Kunikida vừa định tin, nghe thấy lời này gân xanh trên trán lại mọc lên. Anh nghiến răng kèn kẹt: ""Rõ rồi, vậy là cậu nói dối!""

""Thật mà thật mà!""

Nakajima Atsushi nhìn hai người cãi nhau, cậu chậm rãi nhấc chân.

Không hiểu sao lúc này đột nhiên cậu thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ, có cái gì đó thúc dục cậu bước lên, nhưng cũng có thứ gì đó cố níu giữ đôi chân cậu.

Nakajima Atsushi vươn tay đẩy cửa ra. Ngón tay của cậu chạm vào cửa gỗ. Vân gỗ phẳng lì, lành lạnh, Atsushi có thể cảm nhận được cái trơn trượt của lớp sơn bên trên. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ bên hành lang rồi rọi vào, chưa kịp thích ứng vì thay đổi một môi trường mới, Atsushi nghe thấy có người gọi mình.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ