"Nhật kí của Osamu Dazai"
"Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay trời lúc nắng lúc mưa giống như tâm trạng của tôi và có lẽ đây cũng là ngày u buồn và ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi.
Một người bạn.
Một sự ra đi.
Những giọt nước mắt đau buồn cho một lí tưởng, một ước mơ vô cùng đẹp đẽ đã tan biến theo tâm hồn đó
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà lần đầu tiên tôi rơi những giọt nước mắt, ngày mà tôi mất một thứ gì đó, một ai đó mà tôi rất trân quí, dù biết trước điều đó...
Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn...
Nơi tôi thấy những đứa trẻ ngây thơ đó bị lôi vào cuộc chiến...
Ngọn lửa đã thiêu đốt đi những linh hồn trẻ thơ, đã thiêu đốt đi những người mà bạn thân của tôi rất yêu thương...
Đó là một buổi chiều cho sự bi đát của anh
Anh đã gục xuống, la hét, kêu gào hệt như một thằng điên.
Một thằng điên thương tiếc cho số phận những linh hồn trẻ thơ vô tội đó...
Cũng phải. Ai mất đi người mình thương mà không dằn vặt, đau khổ.
Người dân tập trung ở đó rất đông. Họ không biết vì sao lại xảy ra một vụ nổ lớn như vậy, thi thể gần như cháy rụi hoàn toàn.
Không ai biết rằng...Những đứa trẻ vô tội đó đã bị lôi vào một thứ được cho là lí tưởng sống ngu xuẩn của những bọn tự nhận mình là "chiến binh"
Nhưng họ lại không hiểu một điều đơn giản của sự sống này...
Người bạn của tôi đã từng có một ước mơ...
Nhưng họ đã khiến cho bạn tôi mất đi sự hi vọng và ước mơ...Tước đi cái lý tưởng sống của anh...
Ngọn lửa đó đã thiêu đốt đi ước mơ đó, lý tưởng đó
Đôi bàn tay tôi đã níu kéo anh lại. Nếu biết chuyện đó sẽ xảy ra với anh thì có lẽ tôi đã giữ bàn tay anh chặt hơn một chút...
Đôi mắt dữ dội và sự căm thù đó, đau khổ đó anh tuy không nói ra nhưng tôi đã cảm nhận được nó.
Tôi khẩn cầu xin anh đừng đi, có lẽ vì sợ mất anh.
Bỗng dưng lúc đó trời đổ mưa, tiếng sét chia cắt hai tâm hồn. Tôi đã từng nghĩ tôi rất hiểu anh nhưng thật ra...tôi chẳng hiểu anh một chút nào...
Người bạn tiếp tục rảo bước trên con đường mòn đó, con đường dẫn anh đi gặp Thần Chết.
...
Viên đạn bắn xuyên tim anh, tôi cũng có cảm giác như một viên đạn nào đó đã ghim vào tim tôi
Tôi nhanh chóng chạy lại với hi vọng có thể cứu được anh. Tôi đã mong chờ từ anh một sự cố gắng, một kì tích có thể thoát khỏi Thần Chết.
Nhưng anh đã muốn đồng hành cùng người đang cầm lưỡi hái đó.
Hoàng hôn máu, máu anh đã nhuộm đỏ cả một bầu trời hoàng hôn.
Anh đã dặn dò tôi rất cẩn thận, muốn tôi sống tiếp cho phần cuộc đời sau của anh, muốn tôi thay đổi...
Anh nói anh có thể đằng sau đôi cánh đen đã nhuộm mùi máu tanh, gương mặt đầy những vết thương lòng không thể nói ra đó...
Anh đã nhìn thấy một thiên thần sao?...
Ai cũng bảo tôi là một con ác quỷ, một Diablo đến từ địa ngục trần gian, là ác quỷ giết người không gớm tay, máu của những người đã nằm xuống vì tôi có lẽ là đủ để nhuộm đỏ màu biển.
Vậy mà anh đã nhìn thấu sâu trong nội tâm của một con ác quỷ đó cũng có một mơ ước.
Nếu như ác quỷ và thiên thần cũng giống nhau thì...Trở thành một thiên thần để cứu rỗi những đứa trẻ, cứu rỗi cái gọi là công lí trong một xã hội phi lí, một xã hội đen tối, một xã hội giả tạo đến mức tôi đã từng ghê tởm.
Liệu tôi có thể sao?
Ánh mắt đầy niềm tin đó như đặt hết vào tôi. Để rồi...
Tia nắng cuối cùng của chiều hoàng hôn. Anh cũng trút hơi thở cuối cùng cùng lời gửi gắm.
Anh có thể nhìn thấu được một con ác quỷ, anh là bạn của ác quỷ như tôi, anh nở nụ cười. Miếng vải - một chiếc mặt nạ quỷ đã được chính tay anh tháo ra, để lộ ra gương mặt...phải chăng đó là gương mặt của thiên thần? Hay đó là của một ác quỷ đã bị thoát khỏi cơn ác mộng suốt bấy lâu nay mà nó đã phải gánh chịu?
Máu cứ thế nhuộm đỏ miếng băng đó...Bàn tay nắm chặt lại...Giọt nước mắt cuối cùng...
"Tớ mong kiếp sau chúng ta sẽ lại làm bạn thân. Mong anh hãy đợi tớ."
Ngày...Tháng...Năm...
Đã hai tuần kể từ khi tôi rời khỏi Mafia. Rảo bước trên con đường mưa. Nó hệt như một giấc mơ. Một giấc mơ đủ để đưa cuộc đời của một con ác quỷ thoát khỏi ác mộng của chính mình, thoát khỏi ranh giới. Tôi đang kiếm một công việc khác để làm.
Vài người lướt qua tôi cùng với những lời xì xầm to nhỏ nhưng lại đủ để tôi nghe
Ác quỷ mà cũng đòi làm thiên thần sao? Tội ác của ngươi làm sao mà rửa cho sạch hết được
Khi nghe những lời đó, tôi chỉ biết nhếch miệng cười.
Con người đôi lúc thật khó hiểu. Họ chỉ nhìn về một phía, họ không suy nghĩ theo một hướng khác. Nhưng bản thân tôi hiện tại có lẽ chỉ muốn bảo vệ họ. Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này lại có những con người khác cũng phải từng trải qua cơn ác mộng giống tôi và họ có lẽ một phần nào đó sẽ hiểu tôi.
Tôi khẳng định như thế.
Hôm nay, tôi đến viếng mộ anh đây. Toàn mang những món anh thích
Hoa này cũng là loài hoa anh thích nhất phải không?
Đây để tôi tâm sự cho anh nghe
Làm người tốt khó lắm anh ạ
Rất khó.
Có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại cho một con ác quỷ.
Có người lại nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường.
Nói chung tùy người họ nhìn tôi như thế nào, tôi cũng không quan tâm lắm
Nhưng tôi biết một điều
Cặp mắt anh nhìn tôi hoàn toàn khác so với họ.
Không biết phải miêu tả làm sao...
Mà anh nằm ở dưới đó chắc là mát lắm nhỉ?
Nhưng cũng lạnh lẽo và cô đơn
Không khác gì tôi.
Nói ra điều này có lẽ sẽ khiến anh không vui
Nhưng từ khi anh biến mất khỏi cõi đời này.
Tình bạn giữa tôi và Ango có lẽ cũng đã chấm dứt mất rồi.
Bây giờ thì chỉ như người quen thôi.
Biết đến bao giờ thì những giọt nước mắt này mới ngừng chảy nữa...
Thật là xấu hổ khi đôi khi tôi lại yếu đuối như vậy phải không?
Tôi chỉ có thể thăm anh một chút vậy thôi.
Có lẽ khi nào rảnh tôi sẽ đến nữa
Khi đó tôi sẽ tâm sự với anh, Odasaku nhiều hơn.
Vậy nhé. Tôi đi đây
Ngày...tháng...năm...
Bây giờ là hai tháng rồi.
Định vào một quán ăn xin thử việc làm.
Phải công nhận tập làm người tốt khó thật.
Khi gặp lại Odasaku chắc tôi phải đòi vài cây nấm độc để thưởng cho tôi quá.
Tôi thấy mình đang làm khá tốt, đúng với công sức mình bỏ ra.
Vào quán
Ngồi uống rượu tâm sự với người...
Tổ chức Thám tử Vũ trang?
Nghe hay thật.
Một sự khởi đầu tốt đẹp cho một con ác quỷ trong quá khứ
Tuy nhiên
Tôi không hề phủ nhận những tội lỗi mà tôi đã từng gây ra. Tôi gọi đó là một cơn ác mộng kinh hoàng của tôi trong quá khứ.
Nhưng hóa ra ánh sáng của anh đã cứu rỗi một người...Là tôi
Tôi muốn những người đang đọc cuốn nhật kí này của tôi sẽ có thể tìm được một lí tưởng sống cao đẹp, một lí do để sống, dù cho thế giới này có giả tạo như thế nào đi nữa, hãy lấy những đau buồn, tuyệt vọng trong quá khứ và hiện tại để là một tia sáng, một nụ cười rạng rỡ sẽ nở trên môi của bạn trong tương lai"
-Nhật kí này đến đây là hết rồi? Vì sao vậy?
Có lẽ bạn sẽ nghĩ thế. Nhưng hiện tại anh ấy thật sự đang viết tiếp quyển nhật kí này đấy. Quyển nhật kí cuộc đời và anh ấy đang viết tiếp những trang còn lại. Bạn cũng vậy. Tôi hi vọng quyển nhật kí của bạn trong tương lai sẽ là những trang giấy, những dòng chữ, những lí tưởng, những ước mơ để thấy cuộc đời của bạn thật ý nghĩa, thật tươi đẹp sau này bà mãi mãi...Và đừng bao giờ nhìn thấy những việc mà người khác làm mà đánh giá họ, hãy nhìn thấu tâm hồn họ.
Đó là những điều mình muốn gửi gắm qua tác phẩm này thông qua nhân vật Dazai để nói về những suy nghĩ, những sự cảm thông với người khác.
Từ: Tác giả Hoshiko
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...