[Thế giới ""Lí tưởng"" liệu có tồn tại?]
Từ rất lâu rồi, tại một ngôi trường cũ, đã từng có một lầm tưởng...
====
""... Thầy ơi.""
Nắng bỗng chợt hắt qua cửa kính, không mấy gay gắt và nóng bức. Cả không gian yên lặng chớm nở những bông hoa ánh dương mỏng manh mà lại tinh tế, phát ra thứ ánh sáng dịu đôi mắt khẽ rung rinh. Một bức tranh đậm thuần màu đen trải dài dưới sàn, khắc họa một cách mơ hồ từng vật trong đây chìm trong cái trầm lắng quen thuộc.
Cánh rèm phất phơ lên thật khẽ, như đôi cánh trắng muốt đang sải rộng ra trước ánh nắng chực bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Rồi đến những tờ trang giấy trắng trên cái bàn cạnh cửa sổ khẽ bay lên, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc và bản phác họa kì cục, không chắc rằng là về điều gì. Gió lùa vào bên trong, sự thanh mát dịu dàng vuốt qua khắp cơ thể và căng tràn trong phổi là sức sống của thiên nhiên. Cơn gió bay vòng xung quanh, không nấn ná lâu lại nơi góc tường. Rồi biến mất như chưa từng xảy ra, để lại sự vắng lặng khắc sâu trong kí ức.
Rốt cuộc, gió cũng chỉ là những kẻ lang bạt nổi hứng ghé thăm một nơi nào đó.
Cứ yên mãi như vậy. Hai con người ngồi trong phòng học không có lời qua lại cho đến lúc này, cứ ngỡ là hai người dưng đang ngồi trên cùng một hàng ghế dưới trạm xe khách trong cơn mưa đêm ghé qua không báo trước. Bối rối, lo lắng, chỉ có thế giới nội tâm là đang đấu tranh thật mạnh mẽ. Có nên bắt chuyện không? Hay im lặng sẽ tốt hơn?
Cái bầu không khí đang ngự trị trong đây sẽ khiến con người ta thật khó xử. Nhưng không phải ai cũng vậy. Trong căn phòng vắng sự nhộn nhạo, hai con người kia dù không nói, đều biết người kia đang thầm lặng tận hưởng sự yên tĩnh.
""Thưa thầy...""
Đằng ấy không đáp lại lời khẽ gọi ấy, chỉ có tiếng lật trang vang lên đều đặn. Đó là quyển ghi chú mà anh luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi và dành một tình cảm mãnh liệt vào đó, vì vậy sẽ có nhiều người tưởng anh đang say mê đọc mà không nghe thấy.
Nhưng sự thật thì, anh chỉ đơn thuần đang ngó lơ học sinh của mình.
Không khó gì để biết cái điều hiển nhiên ấy, đặc biệt là với một người như nó. Nếu nói về những giáo viên tâm huyết với nghề nhất trường, người thầy đang đứng trên bục giảng kia luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị bất khuất, nếu đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
""Em thưa thầy.""
Vẫn không đáp lại.
Nó sững người lại một chút, nhiều cảm xúc bóp nghẹt lấy trái tim sau lớp áo đồng phục. Đôi đồng tử khắc họa đầy đủ vẻ đẹp của bầu trời xanh rộng ngoài kia hạ xuống nhìn bàn tay phải đang yên vị trên trang giấy, như nhúng qua màn mưa thoáng đâu đó cái nhìn mặc cảm, tội lỗi. Nó nhăn mày lại, không khó để sự ghét bỏ với chính bản thân mình ập tới.
... Và hiển nhiên một điều nữa, trong anh trong phun trào dung nham của sự giận dữ. Nếu chỉ cần hé miệng ra chút thôi, anh sẽ liến thoắng một bài giảng về đạo đức đến hết giờ học phụ đạo này mà không thể ngăn nổi bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...