#no16 - [Những điều mơ hồ và câu chuyện mênh mang bao phủ]

137 12 0
                                    

[Những điều mơ hồ và câu chuyện mênh mang bao phủ]

Ngày mưa rả rích, gã đàn ông nghiêng người ra khỏi cửa sổ. Nơi khung cửa nhỏ bé của căn phòng, gã thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt trước mắt. Thân hình khẳng khiu nhoài ra trước gió lạnh, mặc cho những giọt mưa thấm đẫm hai bên vai áo, ép thẳng mái tóc bối rù không được chăm sóc đàng hoàng. Những giọt mưa len lỏi qua những kẽ ngón tay đang vịn vào khung cửa sổ, kéo nặng mi mắt gã.

Vốn trên đời không có "nếu như", và càng vô nghĩa với kẻ như Dazai Osamu. Những gì trải qua trong quá khứ thì không thể thay đổi: một cái chớp mắt, hay một mạng người mất đi cũng là quá khứ. Nếu cho gã quay về những tháng ngày ấy, gã có thể đã mong rằng Ango không phải một gián điệp ba mang, mong rằng gã đã phát hiện kế sách của Mori sớm hơn, và rằng thế giới này là nơi Odasaku có thể rửa tay gác kiếm mà chuyên tâm viết về cuộc đời mình.

Nhưng cuộc đời ấy mà, chính là không có "nếu như".

Gã nhìn làn khói mờ mờ từ hơi thở của mình. À thì, gã vẫn còn sống.

Băng gạc thấm máu, sao gã chưa thay?
Bàn tay nhuốm máu, liệu gã có thể hướng về ánh sáng?

Mưa dần ngớt, tia sáng hiền hiện phía bên kia chân trời.
Nguyện ước cuối cùng kia, có thể hoàn thành không vương chút hối hận hay không?

***

Người đàn ông với dáng dấp đĩnh đạc đắm mình trong cái mùi ngai ngái quen thuộc buổi xế chiều. Bóng anh trải dài trên mặt đất.
Yokohama quả thực rất đẹp. Mỗi thời điểm trong ngày đều đẹp theo các cách khác nhau, ví dụ như hiện tại - 5 giờ 30 phút 16 giây - là khoảng thời gian hoàn hảo khi ánh nắng chói chang dần nhường chỗ cho màn đêm chế ngự. Làn gió biển thoang thoảng, vờn quanh những đám mây lững lờ trôi trên khoảng trời rộng lớn.

Ngắm nhìn buổi xế chiều và khẳng định lại lý tưởng của bản thân cũng là một phần trong kế hoạch hàng ngày của Kunikida.

Lý tưởng là nguồn sống, lý tưởng là lẽ sống. Đối với Kunikida Doppo, lý tưởng chính là như thế. Mặc cho kẻ ngoài có cười nhạo, có chọc phá, chỉ trích thế nào đi chăng nữa; chừng nào ý chí của kẻ tên Kunikida Doppo còn rực lửa thì lý tưởng của anh vẫn mãi trường tồn.

Cho dù là thế, đâu phải Kunikida Doppo không có nỗi sợ.

Đôi khi Kunikida nhớ về quá khứ. Giá như anh đã kịp thời cứu sống cha Rokurou, cậu đã không phải ôm mối thù hận bao nhiêu năm, để rồi điều cuối cùng chàng trai ấy nhận được lại là cái chết đến quá sớm. Giá như anh phát hiện ra chân tướng Nobuko Sasaki sớm hơn, ngày ấy đã không có đổ máu, và rằng không ai phải từ giã cõi đời.

Anh biết chứ, phàm là người thì không thể cứu được tất cả. Quá khứ cũng chẳng thể thay đổi.
Nhưng tương lai thì có.

"Không để ai chết trước mặt mình", anh đã luôn tự nhắc bản thân, trước kia cũng thế mà bây giờ vẫn vậy. Những người đồng đội trước mặt anh, những người đang sát cánh với anh hiện tại, là những thứ anh phải bảo vệ, cũng chính là bảo vệ lý tưởng - lẽ sống của bản thân.

Nếu một ngày kia, ngọn lửa nhiệt huyết mang tên "Lý tưởng" ấy chỉ còn là đống tro tàn thì sao? Vậy thì Kunikida Doppo không tồn tại.

***
Ánh nắng ban mai chảy tràn qua khung cửa sổ, vươn mình hắt lên gương mặt chàng trai trẻ một màu sáng rỡ. Làn gió khẽ lay động mái tóc màu bạch kim. Tận hưởng cảm giác hưng phấn của ngày mới đem lại, Nakajima Atsushi sải bước trên con đường quen thuộc, hướng tới một đích đến quen thuộc.
Atsushi từng ước một tên thảm hại như cậu chưa từng xuất hiện trên cõi đời, và giá như cậu không sở hữu thứ năng lực này thì tốt biết bao. Cũng có thể lắm chứ: nếu cậu là một chàng trai bình thường, thủ cấp của cậu đâu thể đáng giá bảy tỷ Yên và bị mafia săn lùng được.

Ánh sáng bao trùm thành phố cũng làm cậu nhớ đến cảm giác êm ái và mùi thơm dễ chịu từ tấm thảm tatami xen lẫn mùi nắng - sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu lần đầu tiên được nếm trải cảm giác ấm cúng thật sự khi có một nơi để trở về. Nếu như ngày ấy cậu không gặp những người đồng đội của mình, có lẽ cậu đã chẳng thể sống sót. Cậu có thể đã chết đói bên bờ sông, mang tội ăn cắp, hoặc thậm chí cái đầu cậu đang treo ở nhà tên trùm ma tuý nào đó.

Đôi khi, sinh khí của ngày mới phản chiếu trên cửa sổ làm Atsushi nhớ về những chiếc cửa kính của cô nhi viện, nơi mà ánh sáng không bao giờ tới được khuôn mặt của viện trưởng. Sau cái ngày định mệnh ấy, ông ta xuất hiện ít hơn; nhưng cho tới bây giờ ông ta vẫn ở đó, chỉ im lặng theo dõi cậu mà không nói lấy một lời.

Atsushi từng nghĩ, nếu ông ta chết thì cậu phải vui sướng biết bao, phải hét lên mừng rỡ và ăn hàng chục bát ochazuke để ăn mừng mới phải. Nhưng sau cùng, những gì còn đọng lại trong lòng cậu khi ấy là nỗi đau đớn tột cùng mà tất thảy đòn roi xưa kia chẳng thể so bì. Nếu như viện trưởng không chết, có thể cậu đã có cơ hội kiêu hãnh mà đứng trước mặt ông ta, dù chỉ một lần và rằng "Tôi bước ra từ địa ngục nơi ông là Diêm Vương, vươn tới trần thế mà trở thành người có ích." Atsushi đã và đang càng khẳng định rằng mình đáng sống: bảo vệ những người vô tội, giúp đỡ những kẻ yếu thế trong xã hội.

Nếu như cho Atsushi được quyền sống tại một cuộc đời khác, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Đây là nơi cậu thuộc về, và trong hành trình kiếm tìm lý do để được sống, cậu không đơn độc.

***

Tại thế giới nguyên bản - nơi những gì đã xảy ra không thể vãn hồi và những gì sắp tới không thể đoán định - chúng ta chỉ có thể nhìn về quá khứ và ngậm ngùi buông lời "giá như", hướng tới tương lai đầy mơ hồ và phỏng đoán.
Đây là ba trong số rất nhiều câu chuyện về những kẻ lữ hành trong nhân gian, mang trong mình những khao khát riêng, trên con đường tìm kiếm lẽ sống kiếp người. Ta là khách chốn nhân gian, và nếu đích đến của mê trận không lối thoát này là lý do để ta tiếp tục sống, ta nguyện cả đời lưu lạc.
Còn câu chuyện của người thì sao?

"Cạch".

Chấm hết.


[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ