BACK TO THE HERO'S SHOULDERS
Thiết lập: Sáu năm sau mạch truyện chính, Koda Aya gia nhập Trụ sở Thám tử Vũ trang.
----------
Năm sáu tuổi, tôi phát hiện ra búp bê hoàng hậu của mình có nét mặt trông khang khác búp bê hoàng hậu của mẹ từ bốn mươi năm về trước, cũng ngồi chễm chệ trên tầng cao nhất của tháp trưng bày. Kéo tay áo Utako hỏi, thì chị nói chị chịu, chị chẳng nhìn được ra khác ở điểm nào - đối với chị, miễn là con búp bê hina xinh xắn, trắng trẻo, và không có cái trán lồi như người Neanderthal hay biểu cảm bặm môi trợn mắt lố bịch là được rồi. Trong sự ấu trĩ trẻ con của mình, tôi đâm khó chịu khi Utako không mảy may để tâm đến việc con búp bê trước mặt, với đôi mắt xếch và khuôn mặt dài, trông sắc sảo hơn hẳn so với con có hai má bầu bĩnh và cằm tròn mẹ chụp lại; trong nỗ lực chứng minh cho chị thấy rằng chuyện này chẳng thể bị gạt đi bằng hai chữ "chị chịu" được, tôi gọt đẽo mặt mình như người nghệ nhân làm búp bê, và để chúng xuất hiện liền nhau cho chị thấy khác biệt rõ rệt thế nào.
Nhưng Utako vẫn không cho tôi cái cảm giác được vênh váo khi phát hiện ra điều gì đó chị (đứa con gái được bố chiều chuộng hơn hẳn) không nhận ra. Thay vào đó, chị lại là người nhìn thấy một thứ mà chính tôi không để ý, ấy là sự biến đổi trong ngoại hình của tôi, "Có phải tóc Ayako vừa dài ra không? Và màu mắt em cũng thay đổi nữa?"
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng năng lực của mình. Nhưng vào thời điểm ấy tôi không thành thật nói cho Utako phát hiện của mình, để kỷ niệm này là một sự ăn mừng ngây thơ của hai đứa trẻ. Thay vào đó, tôi gắt lên, "Chị bị hâm à?" và Utako ngay lập tức chạy đến núp đằng sau lưng mẹ, chuyển chủ đề và chuyển cuộc nói chuyện ra khỏi chỗ tôi bằng cách hỏi mẹ về tính thực hư của truyền thuyết "nếu gia đình không cất bộ búp bê hina đi thì con gái sẽ bị ế chồng." Chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào trong suốt cả ngày hôm ấy.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước gương, và tự biến mình thành con Kimekomi được dán phụ kiện lên người, một con Kimekomi có màu tóc của mẹ và đôi mắt của bà ngoại, như Ichiro và Utako. Tôi cầu cho lớp keo dán thật bền, để tôi mãi mang cái ngoại hình không giống của tôi-lúc-ấy, và, ngạc nhiên thay, không khóc sau ba mươi phút, khi mái tóc tôi trở lại màu đỏ quạch hệt như của bố, màu tóc mà bố luôn nói rằng trông không thích hợp cho một đứa con gái tí nào cả.
----------
Aya có một vị trí yêu thích trong quán cà phê Uzumaki mà con bé luôn nhờ Montgomery giữ cho. Nó là một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thứ ba từ cửa chính đi vào, nằm gọn phía bên tay trái, và nếu ngồi trên băng ghế và nhìn ra ngoài, sẽ thấy tầm nhìn bị che khuất bởi một cành cây. Cô nàng Montgomery cũng để ý điều ấy, và hỏi Aya, người có vẻ thích nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không cảm thấy cành cây che chắn tầm nhìn kia có gì là phiền phức, liệu em có muốn chị giữ cho một chỗ khác không, với cửa sổ lớn và thoáng hơn.
"Nhưng mà em thích thế này," là câu trả lời mà Aya đưa ra. "Thỉnh thoảng, mấy chú chim bay qua sẽ đậu trên cành cây đó nữa, nên em không phiền lắm đâu." Câu trả lời nghe dễ thương làm sao, Montgomery nghĩ, và cô dặn Aya khi nào thấy có chú chim sẻ dễ thương nào xuất hiện trong tầm mắt nó thì nhớ gọi chị đến xem cùng. Nói thế rồi, cô đặt trên bàn con bé một cốc chocolate nóng kèm kẹo dẻo, rồi nhanh chóng đi mất hút vào trong những đơn hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...