#no46 - [ Nếu ngày đấy có bàn tay vươn ra ]

83 9 0
                                    


[ Nếu ngày đấy có bàn tay vươn ra ]

Lucy Maud Montgomery có một siêu năng lực.

Một siêu năng lực luôn bên cạnh cô từ khi còn rất nhỏ.

Bảo vệ cô khỏi tai tiếng cuộc đời, khỏi sóng gió ngột ngạt, khỏi tiếng chửi rủa vang. Tên nó là:

""Anne dưới vực thẳm.""

==================

Lucy Maud Montgomery mất gia đình từ rất sớm, không cha không mẹ không người thân hữu. Bị guồng bỏ ném vào trại mồ côi, bằng đôi chân trầy xước dính vài miếng thủy tinh đến chảy máu do chẳng có giày mang, bằng đôi tay bám tro run rẩy lên vì lạnh, bằng đôi mắt ướt nước sợ sệt nhìn xung quanh.

Đau. Chẳng ai quan tâm cả.

Lạnh. Không một xót thương.

Khóc. Là sự phiền phức.

Lucy Maud Montgomery đã biết bao lần bật lên nghẹn ngào vì sự cay nghiệt của viện trưởng cùng các sơ. Lăng nhục, mắng mỏ, kêu ca, phản bội, xót xa, tì tiện.... Mọi thứ đều đã trải qua, từ khi đặt chân lên chỗ này. Lucy ghét cay ghét đắng những lúc bản thân yếu đuối, ghét cay ghét đắng vị mặn bên môi, ghét cay ghét đắng cảm giác mũi bị nghẹt lại, chỉ có thể khục khịt vài tiếng nhỏ.

Cô cũng từng như các đứa trẻ khác, mơ mộng về lâu đài nguy nga có chàng hoàng tử bên cạnh chờ sẵn, mơ về chiếc khăn đỏ được chú thợ săn cứu giúp, mơ về thiên nga sải cánh sau một thời gian bị miệt thị. Và giờ đây, thứ cô có là gì? Đôi tay đầy vết sẹo cùng thân thể co ro một chỗ, bộ áo mỏng manh trong đêm đông giá buốt, từng đợt cười nhạo xuất hiện bên tai.

Vỡ tan, như bọt thủy tinh trắng muốt.

Cô độc, tựa cách một bức tường xa.

Cái cúi đầu thấp hèn trước ngón tay béo mập của mụ đàn bà gàn dở khiến cho kẻ khác thêm vài phần tiếc thương. Nhưng, tiếc thì tiếc, họ cũng đâu thể nhận nuôi? Thế giới chính là như vậy, bọn họ có thể lớn tiếng lên mắng người khác vô nhân tính, chỉ trỏ người này không tình thương, kêu người kia sao không cứu giúp. Trong khi bản thân chỉ ngồi đánh máy chứ chẳng làm gì.

Một tấm bi hài.

Ôi nhưng nghe sao giống câu chuyện ""Cô bé bán diêm"" nổi tiếng của Hans Christian Andersen. Một quyển sách bình thường về số phận của người con gái nhỏ tuổi đáng thương, phải cơ cực cả đời rồi khi lìa xa cõi trần chẳng ai biết đến.

Kiếp sống lầm lũi thiếu tiền bạc, người cha bạo hành liên tục qua từng ngày, cái chết của bà cộng thêm sự rẻ lạnh nơi tâm người khiến cô bé ra đi. Về với hơi ấm ngày đông, về với nụ cười hiền từ bác ái, về với nơi chốn vĩnh hằng xa xăm.

Cái chết này thật đẹp, xác nhỏ hoà cùng tuyết thêm gió. Pha sương và rồi hứng nước trong. Máu đông lại cùng cơ mặt tím tái. Nụ cười trên môi hãy còn vương.

Nhưng, cái thế giới này khác. Ngược lại với cái đẹp là sự xấu xí, thế giới này xấu xí đến tàn nhẫn, rỗng mục chất đầy tội lỗi.

Hỏi, nếu trong câu chuyện ""Cô bé bán diêm"" có người đưa ra tấm áo ấm, hay giọt nước mát, bao tay rẻ tiền hoặc thậm chí chỉ cần vài đồng bạc lẻ. Có lẽ, có lẽ thôi! Sẽ cứu được sinh mệnh kia.

Lucy vào những năm nhỏ tuổi đã từng nghĩ, cô bé đó thật đáng thương. Bởi vì bà cô ấy chết, mẹ cũng đi, nhà không có lại thêm cha nghiện rượu. Nhưng mà, giờ đây cô cũng đâu khác?

Người thân cô mất rồi, bị tước đoạt mạng sống ở trong biển lửa. Cha mẹ bỏ cô rồi, về với thiên đàng cùng thượng đế tối cao. Dì theo lời đã hứa đã nhận nuôi cô, vậy mà khi chuyển nhà sang nơi khác sinh sống. Lại dùng giọng điệu nhân từ vô biên chối bỏ.

""Lucy đáng yêu của ta ơi, chúng ta chia xa nhé?""

Đau thương chưa, nhục nhã chưa.

""Chẳng ai có thể bên con mãi đâu con yêu""

Mau đi, cút khỏi mắt ta nào con hầu phiền phức.

""Nên, ngoan nhé? Cùng ta đến nhà mới của con""

Trại mồ côi sẽ chứa chấp mày chứ không phải tao. Biến mất và đừng để tao thấy mặt.

=======================

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi tiếp theo đó là nhiều giọt khác. Lã chã tuôn rơi từ hốc mắt hồng hồng của nữ hài cô đơn, Lucy đang khóc. Cô khóc cho số phận của mình, cô khóc cho quá khứ hạnh phúc qua đi. Cô khóc cho bản thân quá yếu ớt.

Tầm mắt cô mờ dần. Làn sương bên ngoài khung cửa kính vẫn không tan, ánh trăng trên cao hãy còn toả sáng chiếu soi muôn loài, lá thông không ngừng rơi xuống mặt đất được ấp đầy bởi tuyết.... Không có cái gì ngưng lại nhiệm vụ để vỗ về đứa nhỏ này, tựa như nó chẳng đáng để quan tâm.

Mệt quá, thật muốn ngủ một giấc cho xong.

Đau đớn dằn xé tâm can, trách nhiệm về sinh mệnh bản thân ngày một nặng. Nếu biết trước sinh ra là bể khổ đau, thì cô cần chi chấp nhận trước thượng đế tại thượng.

Bây giờ đây, cô có nên như nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Nhắm mắt rồi lại bỏ mình ra đi?.

Có lẽ, như vậy là tốt nhất.

======================

Có bóng ai đó vút lên giữa không trung đầy mùi ẩm mốc của gỗ mục, người đó đưa tay ra sờ vào khuôn mặt cô, chạm vào mái tóc cô, đụng đến đôi gò má ấm hãy còn vươn nước, điểm lên vầng trán cao rõ sự thông minh. Người đó bảo với cô :

""Nín đi, Anne luôn bên cạnh người""

Một thân hình to lớn, một bộ váy rách rưới, hàng ngàn bộ phận được gắn lên thân hệt như con nhện xấu xí. Đây là siêu năng lực của cô?

Nếu, nếu như đây là siêu năng lực của cô. Vậy sẽ không phản bội hay chỉ trích cô mà đúng không?

Sẽ không buông bỏ cô, sẽ không quay lưng với cô?

Sẽ không xem cô như vật đáng chết? Sẽ không đánh đập cô?

Thật may mắn, cô đã chẳng còn một mình

=============

Nụ hoa anh đào bung nở dưới máu tươi của hàng ngàn người. Căn phòng xinh đẹp chứa nhiều quà lại trở thành cái lồng giam đáng ghê tởm.

Thiếu nữ ngọt ngào như nắng hạ mỉm cười bước đến, tự tin đến gần con quái vật lơ lửng đang tại ở nơi trung tâm. Lucy cất giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên người bạn của mình.

""Anne ơi, đến giờ chơi rồi""."

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ