#no30 - [Đứa bé đó... cùng nguyền rủa]

116 10 0
                                    


[Đứa bé đó... cùng nguyền rủa]

"Chúa đã từng bỏ rơi một đứa trẻ.

Cho nên, nó nhất định phải gặp bất hạnh."

...

Sinh ra với mái tóc hai màu kì quái, đôi mắt mang theo những kí hiệu khác lạ, sống trong sự hỗn loạn với cái tình thân rẻ mạt.

Yumeno Kyusaku – cái tên mà người ông kính mến đã đặt cho em vào năm em hai tuổi, trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Hơi ấm từ bàn tay ông biến mất, căn phòng mà hai ông cháu trú ngụ nhuốm đầy máu tươi, trong phòng không ngừng vang lên tiếng mắng chửi la hét của đàn ông và phụ nữ.

Bọn họ cứ thế, đứng trong căn phòng của ông và em, lớn tiếng tranh cãi đổ lỗi cho nhau về cái chết của ông, để rồi lại biến thành những lời nhục mạ mắng chửi đứa con xui xẻo mà họ sinh ra.

Đồ quái vật.

Họ không ngừng gọi em với cái tên đó, như là đang dùng cách đấy để phát tiết sự sợ hãi và chán ghét của họ với đứa con trai quái dị của mình.

Máu của ông vẫn chảy, bàn tay ông còn đang nắm lấy tờ giấy có ghi tên em, cái tờ giấy nhăn nhúm đang thấm máu.

Khi đó, em đã khóc lên, cứ thế nức nở ôm lấy con búp bê mà ông làm cho em, nghẹn ngào gọi ông. Đáng tiếc, không còn giọng nói khàn khàn quen thuộc đáp lại em nữa.

Tất cả chỉ có trận đòn đau đớn của hai người đã sinh ra em.

Đau đau đau đau đau đau đau đau.......

Toàn thân đau đớn, bên tai cứ vang lên tiếng chửi không ngừng, em chỉ có thể ôm chặt lấy người bạn quan trọng nhất của mình, chết lặng chịu đựng màn bạo hành.

Em đã tưởng như mình sắp chết.
Nhưng mà em vẫn còn sống.

Trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng mà không còn ông của em nữa.

Cái xác, vết máu, tờ giấy có tên em biến mất.

Tất cả mọi thứ em có chỉ còn con búp bê cũ nát trong ngực.

- Q Q Q Q..... Từ giờ cậu sẽ tên là Q.

Em ôm lấy báu vật của mình, lại lần nữa chìm vào bóng đêm.

...

Những trận đòn xảy ra thường xuyên hơn.

Giống như một loại phát tiết những uất hận cùng không vui mà họ gặp phải, dùng bạo lực để giải tỏa thú vui biến thái của mình. Miễn sao không để em chết là được – họ nói như vậy.
Không có lúc nào là em không bị thương.

Vẫn luôn là căn phòng cũ nát, những tờ báo dán tường, những cái ván gỗ sắp mục rỗng cùng cái giường bé xập xệ.

Em luôn là nằm yên trong đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ về cái thế giới mà em chưa từng được nhìn thấy.

Năm nay, em đã bốn tuổi rồi.

Nhưng chưa bao giờ em được bước ra căn phòng này, con đường ngoài kia như thế nào, mọi người ngoài kia như thế nào, tất cả em chỉ được biết qua lời kể chậm rãi của ông.

- Chú chim trong... chiếc lồng giam. Ngày... sổ lồng... biết khi nào mới đến?

Em cứ thế nỉ non bài hát duy nhất được ông dạy, ánh mắt trong veo kia tràn ngập chết lặng.

Từng lần từng lần, hát đi hát lại lời ca cũ xưa kia, giống như một loại chấp niệm đối với thế giới xinh đẹp bên ngoài.

Không biết khi nào, con búp bê trong ngực đã đứng lên, đôi mắt từ hai viên bi nhựa chuyển
thành loại lỗ trống đen lòm, đang từ từ chảy ra cái chất dịch đen sì như bùn lầy.

Nó nhìn chằm chằm vào em, nơi phần miệng rách ra một đường dài, cong lên thành nụ cười quái dị.

- Khành khạch khành khạch...

Tựa như đang đáp lại lời kêu gọi từ cái tâm hồn cô đơn nhỏ bé đó, linh hồn của Q ra đời.

Dùng phương thức tàn bạo của mình, bảo vệ đứa trẻ đã ôm ấp nó qua những ngày khắc nghiệt.

Đêm hôm đó, 'cha' em cùng 'mẹ' em chơi với 'em'.
Cha dùng dao cứa em
Mẹ dùng móng đâm em
Cười hì hì thỏa mãn
Bọn họ bắt đầu 'giờ vui chơi'

Chú chim nhỏ chú chim nhỏ
Bao giờ mày sổ lồng?
Chim nhỏ đáp : 'Khạch khành khạch
Hu ha hu hê ke ha ha'

Rồi ba đánh mẹ em
Nắm tay ba siết chặt
Mẹ cười khì khì khì
Thân xác mẹ mềm rồi

Ba chặt đầu mẹ ra
Cất vào trong tủ lạnh
Dây thừng đang buông xuống
Ba em treo lủng lẳng

Khùng khùng khục khành khành khạch
Ba mẹ em chết rồi
Hu ha ha kê hê he
Ba mẹ em chết rồi...

...

Đêm hôm đó, Yumeno Kyusaku mất đi cha mẹ của mình, bị họ hàng đưa vào viện tâm thần.

Mở bước cho chuỗi ngày đẫm máu.

Bác sĩ, ý tá, bệnh nhân, bảo vệ,... Tất cả đều tự tàn sát lẫn nhau, biến thành màn giải trí vui vẻ cho đứa bé năm tuổi.

Đứa bé đó biến thành mối nguy hại của Yokohama.

Đếm không hết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực muốn diệt trừ em, bắt lấy em, cuối cùng đều biến thành món đồ chơi nhàm chán dùng một lần.

Em muốn thứ gì đó vui vẻ hơn, rắn chắc hơn, cũng... hỗn loạn hơn.

- Đến đây đi, đến đây đi, mau mau gia nhập trò chơi của em đi~

Sau đó, em đợi được hai món đồ chơi mình thích nhất.

- Dazai – san, Chuuya – san, chúng ta chơi một trò chơi. – Em nói, hào hứng vỗ tay, sau đó đem Q xé rách, mở màn trò chơi quen thuộc: - Đến đây đi! Cùng em chơi đi!

'Khùng khùng khục, khành khành khạch, hu hê hê kê ha ha'
Chú chim trong chiếc lồng giam, ngày sổ lồng biết khi nào mới đến?
Ai đang đứng... sau lưng mày thế nhỉ?
'Khùng khùng khục, khành khành khạch, hu hê hê kê ha ha'

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ