#no72 -[ Nếu ngày đó tự em cứu rỗi? ]

93 5 0
                                    


[ Nếu ngày đó tự em cứu rỗi? ]

""Tôi là Kyouka Izumi. Kẻ đã giết ba mươi lăm mạng người""

_______________________________________

Ồn ào. Tiếng súng đạn inh tai.
hân hoan vui vẻ.

Ngột ngạt. Hơi thở người quẩn quanh.

Chết. Mạng đã lạnh.

Kyouka Izumi lạnh nhạt liếc nhìn cái xác dưới chân chỉ mới nãy thôi còn đang hăng máu khiêu chiến em, bây giờ đã la liệt nằm chất đống trong biển người xô bồ. Khinh thường, em đi ngang qua nó cũng không quên dẫm mạnh.

""Con chó! Mày chỉ là con chó sống trong thù hận""

""Mày nên chết, mày nên chết đi""

""Con ngu, mày là một con ngu chỉ có thể chém giết""

Em ghét chúng, cực ghét, cực kì ghét. Em không muốn nghe những lời đấy hay muốn nó bỏ vào tai. Em trốn tránh, chui rúc vào xó tường như những con chuột bẩn thỉu bần hàn.

Tại sao phải làm thế? Tại sao phải sợ hãi? Tại sao phải trốn đi?. Vì nó đúng, tên hèn nhát kia nói hoàn toàn đúng.

Em quả thật là con chó, con chó của Mafia Cảng. Em sinh ra và lớn đến tận bây giờ hoàn toàn là do thù hận đúc kết thành.

Em đúng là nên chết, cũng không muốn sống nữa làm gì.

Ngu, ngu thật.

Vì gã đã nói đúng, nên gã đáng được thưởng. Một nhát chém ngay cổ, do chính bản thân Kyouka ban cho. Ngọt lịm và mơ màng mùi máu.

Tươi ngon và thơm lừng.

Diễm lệ cùng yêu mị khốn cùng..

Máu rất đẹp, em không thích nó.

Nó đã vô số lần bắn lên khuôn mặt này của em, đã vô số lần vấy lên chiếc Kimono thuần đỏ, đã vô số lần khiến em phải mang bộ dạng thảm thê trở về. Nó tanh, vừa tanh vừa hôi. Hệt như nhân cách con người hiện nay, rỗng mục như bị sâu mọt gặm nhắm lâu ngày, nhìn thì vững trải đấy! Kì thật chỉ cần con gió thoảng qua liền ""Ngã"". Máu là thứ đồ vật em không muốn nhìn nhất, thứ chất lỏng xinh đẹp có thể gây kích thích thần kinh nhất, thứ ấm nóng đã làm em hoang mang cả đời người trước cái chết của mẹ cha....

""Mẹ ơi, con muốn mua cái này!""

""Bố! Bố!! Mau nhìn đi, bướm đỏ đấy!""

""Con yêu mẹ nhất trên đời""

Lòng đường náo nhiệt, người đi kẻ lại tấp nập vô cùng. Họ hân hoan vui vẻ, họ ôm nhau chào mừng, họ bỏ quên đứa trẻ đáng thương không được sống dưới ánh sáng rạng ngời.

Một kẻ lạc bầy, chiếc Kimono màu đỏ tươi nổi bật giữa bao người cùng hai bím tóc đáng yêu đang bay phấp phới trong cơn gió.

Kyouka Izumi là một kẻ lạc bầy, quá đáng thương cho đôi dép gỗ vươn màu máu, quá đáng thương cho vạt cuối áo choàng lại bốc lên tanh nồng.

_______________________________________

""Kịch cọc"" vang lên tiếng bước chân, nắng chiếu xuống bóng dáng ai thêm một màu đen tối, trải dài đến bất tận và không hề có điểm dừng lại. Kyouka Izumi mặc bộ quần áo truyền thống thông thường của mình, bên hông còn con dao sắc ánh lên tia sáng bén nhọn. Cùng, chiếc điện thoại ngay giữa ngực. Em khẽ siết nó lại như giữ một loại báo vật khó tìm, như tên thợ đào vàng khốn cực đến khi tìm được thứ mình muốn sẽ hân hoan vui mừng.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ