#no43a - [Nếu chúng ta lại một lần nữa gặp nhau]

97 11 0
                                    


[Nếu chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, nhưng với tư cách là người cùng chiến tuyến]

Hôm nay là một ngày tựa như bao ngày. Nắng hạ phủ lên thành phố xinh đẹp mang tên Yokohama, rực rỡ tô thêm sắc màu hy vọng cho nơi chốn thân thương ấy. Mặt trời lấp ló sau áng mây xanh biếc, lập lòe ánh lửa hồng ửng màu thẹn thùng. Có vẻ mặt trời vừa mới ngủ dậy, hắn thôi nấp mình sau tấm chăn bông mềm mại, ngó mắt xuống nhìn trần gian nhộn nhịp đón chào ngày mới. Bầu trời biêng biếc màu biển cả, tựa như nhập làm một với mặt nước bao la trong vắt đang gợn từng con sóng lăn tăn ở nơi cuối chân trời. Phía xa xa, chốn bên kia bờ đại dương, thấp thoáng bóng những con tàu chở hàng với đủ mọi kích thước và hình dạng, xô bồ trên những cái nhấp nhô của màu biển thương nhớ. Ngày nào cũng vậy, thành phố cảng vẫn tấp nập trong hơi thở tràn đầy sức sống của ngày mới, những tòa cao ốc chọc trời mọc lên sừng sững như một minh chứng cho sự hiện đại của nền văn minh hào hùng tồn tại mấy nghìn năm.

Nhật Bản hay Yokohama, luôn căng mình trong màu xanh của tuổi trẻ, nhưng cũng không thiếu đi vẻ già dặn với những nét đẹp truyền thống lâu đời.

Nhật Bản hay Yokohama, luôn dang rộng vòng tay vỗ về những đứa con thơ xa xứ, tràn trề tình yêu mênh mông như người cha ngóng chờ con trở về.

Nhật Bản hay Yokohama, đều là mái nhà, vần thơ ca vĩ đại trong lòng Dazai Osamu. Một mái nhà lớn, chứa chấp gã và tất cả những người gã yêu thương.

Bước trên con đường hướng tới Trụ sở, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Như thường lệ. Dazai ngao ngán thở dài, bàn chân vẫn cứ tiến theo nhịp đều đều, khẽ buông một câu cảm thán.

- Hôm nay có gì mới không nhỉ?

* * *

Dazai nghiêng mình, lười biếng nằm dài trên bàn làm việc. Dường như sự nhàn nhã đến với các nhân viên ADA quá nhanh, khiến họ chẳng mấy chốc đã trở nên nhàm chán. Kunikida qua lại trong phòng, tất bật với những việc vặt vãnh được ghi chú cẩn thận trong lịch trình. Ranpo thong thả thưởng thức mớ bánh kẹo, tiếng nhoàm nhoạp thật sự kích thích dạ dày người nghe. Atsushi ngồi buôn chuyện với một vài người khác, thoáng trông nét mặt có vẻ rất thích thú, đến nỗi tất cả bị cuốn vào câu chuyện đang kể.

Có vẻ, hôm nay chẳng có gì để làm cả.

Dazai xoay người, nhìn tờ lịch đỏ treo trên bức tường đối diện. Con số 20 nổi bật giữa nền trắng xóa, ẩn hiện bên trên là dòng chữ October cùng màu. Gã khẽ mỉm cười, hôm nay là sinh nhật của người đó nhỉ?

Nhớ lại câu chuyện của bốn năm về trước, màu đen thăm thẳm của màn đêm cùng sắc kì bí trên con hẻm nhỏ dẫn tới quán bar quen thuộc, từ lâu đã trở thành một phần trong kí ức của gã thanh niên trẻ. Ngược dòng thời gian, thuở mà những người đồng niên khác còn dại dột rong ruổi la cà trên những con đường thành thị, còn chớm nở đầu môi những cái hôn khe khẽ của đôi lứa vừa yêu, thì ở cái thế giới ngầm chật hẹp này, có kẻ phải chống chọi, đấu tranh với cái chết và những dối trá lọc lừa. Cuộc sống thật chẳng có chút chi là công bằng. Nó ích kỷ, tàn nhẫn, thích thú tận hưởng cái thú vui tao nhã là nhìn người khác đau khổ trong chính cái vòng tròn mà nó đặt ra. Đáng thương làm sao, những con người bị thế gian đánh bẫy, giãy giụa trong tuyệt vọng như loài cá mắc cạn trong lưới chài.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ