[Nếu ngày ấy, loài bướm đêm vẫn dập dờn bay, dang rộng cánh sa vào màu máu đỏ]
Những câu hỏi mà bác sĩ của Mafia Cảng vẫn chưa thể lý giải cho bản thân.
_ _ _
"" Yosano-kun, cô nghĩ gì về cái chết ? ""
Yosano nhận được câu hỏi, từ phía lãnh đạo của Mafia Cảng, người dẫn dắt tổ chức lên thời kì thịnh vượng, bằng trí thông mình, sự mưu mô và xảo quyệt trong từng hành động và lời nói của hắn. Kì lạ thay, một người như hắn lại hỏi cô về cái chết, về điều mà hắn biết rõ hơn người khác đến nhường nào.
"" Chết là điểm dừng của sự sống, thưa ngài. ""
Chết còn là thứ chấm dứt đi nỗi khổ tâm, xua tan đi những hồi ức còn đọng lại.
Cái chết làm thối rữa thể xác, giải thoát tâm hồn đã chết dần và tái sinh.
Yosano đã từng trả lời như thế, Mori cũng chỉ cười xòa cho qua. Yosano cứ suy nghĩ về ý nghĩa của nó mãi, câu hỏi lẫn nụ cười của hắn.
Và cả câu trả lời của cô.
Yosano đã từng đẩy một người tới điểm dừng của cuộc sống hay chưa ?
...
"" Đội của ta đã hoàn toàn lành hẳn các vết thương chí mạng. Cô đã vất vả rồi, cảm ơn cô, Yosano-san. ""
"" Đó là nhiệm vụ của tôi. ""
Yosano bước đi, quan sát chiến trường đổ máu mà Mafia Cảng đã đụng độ với một tổ chức khác. Một nơi nồng mùi thuốc súng, đống đổ nát chất đầy, những cái xác nằm hấp hối ở đây, mà không có cách nào cứu chữa.
Không phải không có cách, mà là không thể.
Yosano tự hỏi, cô cứu lấy người phe mình và bỏ mặc phe địch. Đấy có phải là giết người không ?
Không. Cô không biết.
Tất cả gói gọn vào một sự phủ định.
Cứu sống kẻ địch của mình chính là phản bội lại tổ chức, là đối đầu với nơi duy nhất bản thân có thể thuộc về. Những kẻ như vậy thật không đáng giữ, chúng sẽ bị đào thải, chẳng khác nào một công cụ bị lợi dụng để rồi trở nên vô dụng.
Nhưng không cứu người, thì không phải là một bác sĩ.
Mâu thuẫn làm sao trong những dòng suy nghĩ ấy. Yosano lại là một nhà y, và cũng là thành viên của Mafia Cảng.
Nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người.
Nhiệm vụ của một Mafia Cảng là trừ khử những kẻ vướng chân.
"" Quả nhiên tôi không thể làm hai việc cùng một lúc. ""
"" Cả cứu người, và giết người. ""
Vậy, nhiệm vụ của cô là gì ?
...
"" Ta vẫn cần năng lực của em. ""
Mori Ougai đã từng nói thế, khi đưa tay mời cô gia nhập Mafia Cảng. Đó là lúc mà Yosano cảm thấy bản thân mình không vô vụng. Nực cười làm sao. một bác sĩ như cô được phát triển tài năng hiếm có từ quân đội, lại tiếp tục tương lai của mình tại một tổ chức tội phạm.
"" Xem ngài mang về ai đây này, một cô gái nhỏ sao ? ""
"" Cô gái này là một thiên thần của ngành y học đấy Kouyou-kun. ""
"" Tuyệt thế sao ? Thế, cô tên gì nào ? ""
"" Yosano ... Akiko. ""
Yosano Akiko, lần đầu tiên được nhìn những thành viên khác của Mafia Cảng. Được nhiệt tình đối đãi bởi những người xa lạ, bởi những tội phạm truy nã.
Lần đầu tiên cảm thấy mình được tận dụng. Năng lực của bản thân sẽ cứu vớt một ai đó, thay vì đẩy họ xuống tận đáy vực sâu của sự đau khổ khi phải chết đi sống lại hàng trăm lần như thế.
Lần đầu tiên, được trở thành một Thiên Thần Báo Tử đúng nghĩa.
Mỗi cái lần đầu tiên này, là một trải nghiệm khác lạ biết bao.
Cảm giác như được đâm bản thân mình một nhát chí mạng. Yosano của quá khứ hệt như đang chà đạp Yosano của hiện tại. Chính cô cũng chẳng hiểu bản thân, thì ai sẽ là người hiểu cô đây ?
Tại sao lại gia nhập Mafia ?
.
.
.Tại sao lại xem như đây là nơi thuộc về ?
Cô là Yosano Akiko, một bác sĩ đã đồng ý gia nhập Mafia Cảng. Cô đã thề rằng sẽ một mực trung thành với tổ chức, cô sẽ sống mãi với linh hồn được hòa nguyện với Mafia.
Mafia Cảng là nơi thuộc về. Là nơi cứu rỗi tâm hồn đã sớm vỡ vụn.
Tất cả là vì sự an toàn của thành phố này, vì sự phồn vinh của tổ chức.
Hai thứ, mà Yosano hết mực kính trọng và nâng niu.
Và là vì những câu trả lời mà cô vẫn chưa nắm lấy.
"" Yosano-san, Yosano-san ... ? ""
"" À vâng ? Đúng rồi, vết thương của cô đã ổn, cô có thể ra về, Gin. ""
Có lẽ cô nên nở nụ cười, nụ cười chân thành nhất.
"" Hãy nhắc Tachihara đến gặp tôi. Nếu cậu ta cứ tránh mặt tôi, sớm muộn gì cũng mất máu mà chết đấy. ""
"" ... Vâng. ""
Nếu con đường của một Mafia chỉ có cái chết cận kề, thì Yosano Akiko sẽ là thiên thần cứu rỗi sự sống của họ.
Ngày ấy, bướm đêm bỗng dưng gắn liền với cái chết, không phải như một thiên thần sa ngã.
Chúng gượng vung cánh, dập dờn bay, trên biển máu lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...